Sáng hôm sau lúc mặt trời còn chưa ló dạng Du Trạch Dương đã thức dậy, anh xoay sang vuốt nhẹ đôi má hơi phiếm hồng của cô gái bên cạnh. Trông cô ngủ rất say giấc! Vừa vuốt tóc cô anh vừa gọi phục vụ phòng:
- Thưa ngài, ngài cần gì ạ?
- Chuẩn bị xe cho tôi ra biển, tôi muốn đón bình minh trên biển.
- Vâng, thưa ngài!
Cúp điện thoại Du Trạch Dương bắt đầu rời giường chuẩn bị và sửa soạn, đầu tiên anh dành 20 phút để thư giãn trong phòng tắm. Nói thật ngày hôm qua bị bệnh mồ hôi đổ khắp người khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Du Trạch Dương dù là đàn ông nhưng lại là một người đàn ông cuồng sạch sẽ. Nhiều khi đến cả Bội Nghiên cũng phải đau đầu vì cái tính ấy.
Tắm rửa sạch sẽ xong Du Trạch Dương vẫn giữ nguyên thói quen cởi trần và quấn khăn tắm. Cũng may cô gái nhỏ trên giường chưa thức giấc, nếu không cô sẽ ngượng ngùng chết mất! Nghĩ đến đây chợt có điều gì đó khiến người đàn ông khựng lại, anh chợt nhớ lúc nãy quần áo mình mặc trên người là đồ ngủ. Nhưng trước khi bị bệnh rõ ràng anh cũng vẫn đang quấn khăn tắm mà? Nghĩ rồi Du Trạch Dương hoài nghi nhìn về phía cô gái nhỏ. Ấy thế nhưng chỉ ít giây sau cái suy nghĩ kia lại bị chính anh dập tắt.
Du Trạch Dương lắc lắc đầu, xùy một cái như cố giũ bỏ hết suy nghĩ trong đầu hiện tại, miệng lẩm bẩm:
- Có lẽ là do phục vụ nam giúp mình thay!
Nghĩ rồi Du Trạch Dương tiếp tục bắt tay vào chuẩn bị tiếp, anh chọn một chiếc quần kaki màu nâu ngắn tới đầu gối. Phối với một chiếc áo polo màu kem và đôi giày thể thao màu trắng. Chiếc mắt kính mát mày đen được vắt trên ngực, mái tóc rủ xuống khác hẳn với mái tóc vuốt ngược hàng ngày khiến anh trở nên thật trẻ trung và phong cách.
Chuẩn bị xong mọi thứ Du Trạch Dương lúc này mới bắt đầu gọi cô công chúa nhỏ của mình dậy. Anh ngồi bên mép giường đưa tay lay lay cơ thể cô gái nhỏ. Bội Nghiên đang ngủ bị làm phiền liền cảm thấy khó chịu, trong tìm thức dường như cô hoàn toàn quên mất việc mình đang ngủ ở phòng của chú. Cứ thế cánh tay bắt đầu hoạt động đẩy hết mọi thứ làm phiền mình đi trong vô thức. Nhìn dáng vẻ ấy không khỏi khiến người đàn ông nào đó phì cười.
Khẽ đặt lên má cô gái nhỏ một nụ hôn anh gọi:
- Bảo bối, dậy thôi!
Đây là hành động mà trước giờ Du Trạch Dương không bao giờ dám làm, trừ lúc Bội Nghiên còn nhỏ anh có vài lần hôn trán. Nhưng sau khi cô được 6 tuổi anh đã không còn thể hiện tình yêu theo cách ấy nữa. Hôm nay Du Trạch Dương đánh liều hôn lên má Bội Nghiên, chỉ bởi hôm qua cả hai đã xác định tình cảm.
Cô gái nhỏ nghe tiếng chú gọi thì khẽ hé mắt, cô đưa tay dụi dụi đôi mắt phượng xinh đẹp của mình khẽ lên tiếng:
- Chú!
-
Người đàn ông đang suy nghĩ miên man bị tiếng gọi làm cho giật mình, anh cúi xuống nhìn phát hiện Bội Nghiên đã thức giấc liền nói:
- Nghiên Nghiên, dậy thôi nào!
Bội Nghiên mắt nhắm mắt mở nhìn sang chiếc đồng hồ được đặt trên tủ đầu giường bên cạnh. Cô lờ mờ nhìn thấy chỉ mới hơn 4 giờ sáng một chút, trong cơn ngái ngủ cô nàng nũng nịu ôm lấy cánh tay Du Trạch Dương, giọng thỏ the:
- Chú, mới hơn 4 giờ sáng thôi mà! Dậy sớm vậy làm gì ạ? Nghiên Nghiên còn muốn đi ngủ!
Du Trạch Dương nhẹ nhàng dùng tay đỡ lưng rồi nâng cơ thể cô công chúa nhỏ dậy, anh để cô tùy tiện nằm trong lòng mình nói:
- Hôm nay chúng ta dậy sớm, chú dẫn Nghiên Nghiên đi ngắm bình minh! Sau đó chúng ta có thể ra chợ để chọn vài món địa phương ăn sáng.
Bội Nghiên nghe xong liền gật gật đầu nhưng đôi mắt cô nàng lại cứ díp lại, dường như chẳng chịu nghe theo lời chủ. Nghĩ vậy cô gái nhỏ liền muốn sử dụng đặc quyền mà mình vừa có được hôm trước. Cô dụi dụi đầu vào người Du Trạch Dương nũng nịu:
- Chú, chú bế Nghiên Nghiên vào phòng tắm có được không? Cháu vẫn còn buồn ngủ!
Nghe vậy Du Trạch Dương cười dịu dàng, trong lời nói có thể nghe ra sự cưng chiều vô đối dành cho cô gái nhỏ:
Ngoan, để chú bế Nghiên Nghiên!
Dứt lời người đàn ông liền đứng dậy khỏi giường, anh bế Bội Nghiên trên tay theo kiểu bế công chúa rồi đưa vào phòng tắm. Ở bên trong phòng tắm, người đàn ông cưng chiều giúp cô công chúa nhỏ của mình đánh răng, rửa mặt các thứ. Chưa hết anh còn thoa kem dưỡng da buổi sáng cho cô trông vô cùng tình cảm.
Xong xuôi mọi thứ Du Trạch Dương lại bế Bội Nghiên trở về giường, lần này anh ghé sát tai cô nói:
Được rồi, bảo bối mau thay quần áo đi! Hay lần này cháu cũng muốn chú làm giúp?
Bội Nghiên nghe đến đỏ thì mặt đỏ bừng vội vàng lắc đầu nguầy nguậy:
Không... không cần! Cháu... cháu có thể tự làm được.
úc này như chợt nhớ ra điều gì Du Trạch Dương lại để lộ ra nụ cười gian xảo, chất giọng trầm ấm lần nữa cất lên:
- À phải rồi, quần áo của chú hôm qua... không biết là ai giúp chú đổi vậy?
Lần này thật sự đã chọc trúng đúng quả tim đen của cô gái, Bội Nghiên xoay mặt đi nơi khác nhưng vẫn để lộ hai cái tai đã đỏ bừng. Giọng nói lộ rõ sự bối rối:
- Là... là... là cháu giúp chú thay! Nhưng... nhưng cháu chưa thấy gì hết!
Du Trạch Dương nghe vậy liền bật cười, nếu còn chọc ghẹo chỉ e công chúa nhỏ sẽ giận mất. Nghĩ vậy anh liền nói:
- Vậy cảm ơn Nghiên Nghiên! À mà bảo bối, cháu mau thay quần áo đi nếu không sẽ không thấy được bình minh đâu.