Sáng hôm sau, Bội Nghiên giật mình tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của người đàn ông nào đó. Du Trạch Dương vẫn đang say giấc bên cạnh, cánh tay anh đàng dùng để gối đầu cho cô. Tay còn lại đang đặt trên eo người con gái, gương mặt anh dưới ánh nắng sớm càng trở nên điểm trai đến lạ thường. Dường như tất cả các đường nét sắc sảo đều được thể hiện ra một cách rõ nét nhất.
Bội Nghiên say mê ngắm nhìn gương mặt nam tính đến mức quên đi tất cả, bàn tay nhỏ nhắn bất giác đưa lên chạm vào đôi mắt đang nhắm. Từ từ di chuyển dần xuống chiếc mũi cao thẳng rồi đến đôi môi căng bóng.
Khoảnh khắc bàn tay đưa đến vuốt nhẹ cọng tóc rủ xuống mặt người đàn ông liền bị bàn tay anh bắt lại. Giọng nói trầm ấm vang lên:
- Mới sáng sớm đã có thể lực như vậy? Bảo bối đây là vẫn còn muốn nữa sao?
Giọng nói vang lên bất chợt làm cô gái nhỏ giật mình thu vội bàn tay lại, tuy nhiên người đàn ông vẫn nắm chặt không chịu buông. Anh mở mắt nhìn công chúa nhỏ trước mặt, việc đầu tiên anh làm khi nhìn thấy cô chính là mỉm cười. Tiếp sau anh vòng tay kéo cô sát lại gần mình thủ thỉ:
Đêm qua Nghiên Nghiên ngủ có ngon không?Ngon a!Đêm qua chú hơi quá đà có phần không kiềm chế được, bảo bối đừng giận!Em... đêm qua em đã ngủ quên mất sao ạ?Phải! Nhưng là do chú đã khiến em quá sức rồi! Chú xin lỗi!Không sao ạ! Em... em thấy rất khỏe!Nói rồi Bội Nghiên xoay người định rời giường nhưng nào ngờ đời không như ý. Phần hông và lưng co truyền đến một cảm giác đau dữ dội, bên dưới cũng ê ẩm và có cảm giác hơi rát. Cơn đau truyền đến bất ngờ khiến cô gái nhỏ không chịu được mà kêu lên một tiếng:
- А!
Du Trạch Dương nghe xong liền nhíu mày, anh bật dậy vội khỏi chỗ nằm quay sang nhìn Bội Nghiên hỏi:
- Em sao vậy? Đau sao?
Bội Nghiên không muốn khiến người đàn ông phiền lòng nên chỉ lắc đầu rồi nhẹ giọng đáp:
Không đau ạ!Vậy sao em lại kêu lên như thế? Ngoan, không được giấu! Nếu em đau phải nói cho chú biết.Bội Nghiên ngập ngừng một hồi như đang suy nghĩ rồi mới đáp:
- Em chỉ cảm thấy vẫn còn hơi ê ẩm một chút thôi ạ!
- Ở đâu?
Vừa hỏi Du Trạch Dương vừa đưa tay tóc hẳn chiếc chăn lên làm cô gái nhỏ ngại ngùng đỏ mặt. Cô nắm lấy một góc chăn kéo ngược trở lại che đi một phần cơ thể trần trụi của mình nói:
- Chú! Em... em thật sự không sao!
Nhìn hành động của cô gái nhỏ Du Trạch Dương cũng đã tự có thể hiểu được rằng cô nàng đang ngại. Sẵn dịp đang muốn kiểm tra cơ thể cô nên anh liền được đà lấn tới. Anh áp sát mặt mình vào mặt cô, đôi mối khẽ cong lên nhướng mày hỏi:
- Bảo bối ngại à? Đêm qua đã nồng nhiệt như vậy rồi còn ngại ngùng gì nữa? Có chỗ nào trên người em mà chú chưa thấy qua cơ chứ!
Nghe xong Bội Nghiên vốn dĩ đã ngại nay càng ngại hơn, đôi tai cô nàng đỏ bừng, hai mắt mở to nhìn người đàn ông nói:
Chú... chú đừng nói nữa! Xấu hổ chết đi được!Chúng ta là người yêu mà có gì xấu hổ cơ chứ? Hơn nữa ở đây chỉ có chú và em, em cũng đã cho chú chạm vào rồi sao còn phải ngại?Ai... ai là người yêu của chú chứ? Chú còn chưa chính thức tỏ tình với em!Nói đến đây Du Trạch Dương mới sực nhớ, anh đã dự tính kế hoạch sẵn trong đầu rồi ấy thế mà lại quên bén mất.
Thế nhưng dù sao đây cũng là chuyện bí mật không thể để cho công chúa nhỏ biết. Nếu không sẽ không còn bất ngờ nữa! Nghĩ rồi Du Trạch Dương nói:
- Chú nhất định sẽ cho em một danh phận chính đáng mà! Thế nhưng bây giờ em bị đau chỗ nào phải để cho chú
xem thu.
Không cần đâu! Em sẽ tự kiểm tra!Vậy làm sao được? Em muốn chú lo lắng sao?Bội Nghiên lại ngập ngừng một hồi như không muốn nói, nhưng rồi cuối cùng vẫn quết định mở lời:
Em... em thấy hông và lưng hơi đau, chỗ đó cũng có hơi rát một chút. Nhưng chắc không sao đâu ạ!Sao lại không sao được? Nếu lỡ bị thương thì biết làm sao? Lại đây, chú bế em đi thay đồ rồi chúng ta đến bệnh viện.Nghe đến đây cô gái nhỏ ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy, làm gì có ai vì làm chuyện đó lần đầu mà đi viện cơ chứ? Nếu thật sự vào khám sợ sẽ không còn mặt mũi nào đi ra nữa! Nghĩ rồi Bội Nghiên lập tức từ chối:
- Không được! Vào đó kiểm tra xấu hổ lắm! Hơn nữa em nghe bảo lần đầu làm ai cũng sẽ bị đau nên không cần đên viện đâu ạ.
Biết không thể thuyết phục được cô gái nhỏ bướng bỉnh trước mặt nên Du Trạch Dương chỉ đành tìm cách khác.
Anh thở hắc ra một hơi như đang suy nghĩ gì đó rồi lại nói:
- Thôi được, không đến viện thì thôi! Nhưng em phải để chú xem thử chỗ đó, nhỡ có bị thương còn xử lý kịp.
Dù rất ngượng ngùng nhưng vì tình thế ép buộc cuối cùng cô gái nhỏ cũng chỉ đành thỏa hiệp. Cô đồng ý cho anh kiểm tra và cũng may rằng không bị gì nghiêm trọng, chỉ hơi sưng đỏ. Sau khi an tâm rồi Du Trạch Dương nói:
Được rồi, không sao thì tốt! Lại đây, chú ôm em đi chuẩn bị, lát chúng ta còn đi chơi tiếp.Vâng!