Nơi tổ chức triển lãm là một tòa dinh thự đầy sang trọng, tòa dinh thự cao 10 tầng được bao bọc xung quanh bởi một vườn hoa lớn. Chính giữa sân là đài phun nước lớn, bên hông còn cặp lối xe đi vào còn có thêm một hòn non bộ. Khắp sân chỉ được trồng đúng một loài hoa là hoa thạch thảo. Có lẽ cũng chính bởi vì lý do ấy nên khắp khu vườn chỉ mang một sắc tím duy nhất. Tuy nhiên không vì vậy mà khu vườn trở nên một màu, ngược lại kết hợp với tòa dinh thự màu trắng chính giữa lại tạo thành một bức họa hài hòa.
Tài xế thả Du Trạch Dương và Bội Nghiên xuống trước cổng vào dinh thự, anh và cô cứ thế tình tứ nắm tay đi vào trước cái nhìn của biết bao nhiêu khách khứa còn lại. Trong số đó còn có thể cảm nhận được thêm những ánh mắt ganh tị của những tiểu thư nhà quyền quý. Nói thật Du Trạch Dương trong giới chính trị có thể được xem là vua, anh có ngoại hình, có tài lại còn có sắc. Lý do ấy đã thu hút và khiến biết bao tiểu thư nhà quyền quý phải đổ gục.
Còn về phần Bội Nghiên, cô cũng được để ý không thua kém gì người đàn ông bên cạnh. Vốn dĩ Du Trạch Dương chính là một mối làm ăn lớn, một con mồi béo bở mà ai trong giới cũng muốn hợp tác cùng. Chính vì lẽ đó mà người con gái bên cạnh anh như Bội Nghiên cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Không ai không biết Bội Nghiên chính là công chúa nhỏ mà Du Trạch Dương cưng chiều, yêu thương nhất. Vì để tiếp cận anh đã có không ít người tính kế lên người cô gái nhỏ.
Trước ánh mắt săm soi và dã tâm của những vị khách kia, Bội Nghiên có phần hơi bối rối. Dù đã sống lại được đến kiếp thứ 2 nhưng nói thật kinh nghiệm sống của cô cũng chả nhiều nhặn gì cho lắm. Cô gái nhỏ rụt rè ôm lấy cánh tay người đàn ông, cơ thể nhích lại gần anh thêm một chút. Dường như nhận ra sự sợ hãi ấy Du Trạch Dương liềm vòng tay qua ôm lấy eo cô nhẹ giọng:
- Đừng sợ! Có chú đây!
Câu nói ấy đã khiến cô gái nhỏ an tâm hơn phần nào, cô khẽ gật đầu rồi quyết định không để ý đến người xung quanh nữa. Sau khi đi vào bên trong chỉ thấy Du Trạch Dương vẫy tay với một người đàn ông trung niên. Có lẽ người ấy chỉ lớn hơn anh vài tuổi! Du Trạch Dương lịch sự bắt tay với người đàn ông ấy rồi hỏi:
Lâu rồi không gặp! Lịch tổng vẫn khỏe chứ?Tôi rất khỏe, cảm ơn đã quan tâm! Để gặp được Du thiếu quả thật đã khiến tôi phải nhọc lòng rất nhiều đấy!Lịch tổng quá lời rồi!À mà cô bé này có phải là Bội tiểu thư không?Bội Nghiên nghe người đàn ông trung niên nhắc đến mìn thì khẽ mỉm cười cúi đầu chào hỏi:
Xin chào Lịch tổng, cháu là Bội Nghiên!Năm xưa ta và ba cháu cũng xem như là hảo hữu, giờ gặp được cháu quả thực là hoài niệm.Cảm ơn chú đã nhớ đến ba cháu!Người đàn ông nghe Bội Nghiên nói thì khẽ gật đầu sau đó xoay sang nói với Du Trạch Dương:
Du thiếu, tôi có chút việc phải chuẩn bị nên xin phép! Hi vọng sau này chúng ta sẽ tiếp tục có thêm nhiều hợp đồng lớn cùng nhau.Vâng!Dứt lời người đàn ông trung niên xoay lưng rời đi, người đàn ông trung niên ấy cũng chẳng phải ai xa lạ. Tên của ông ta là Lịch Cảnh Hoa, dù Lịch thị không thể sánh bằng Du thị nhưng vẫn là một tập đoàn có tiếng nói và chỗ đứng vô cùng vững chắc. Lịch Cảnh Hoa vô cùng tài giỏi, ông đã tự gầy dựng nên Lịch thị khi vừa tròn 25 tuổi. Vợ của ông không phải tiểu thư danh môn quyền quý, chỉ là một nhân viên công sở bình thường.
Năm xưa vợ của Lịch Cảnh Hoa là thư ký cho công ty của ông, thời gian đó ông vừa khởi nghiệp. Qua bao nhiêu năm sát cánh bên nhau ông đem lòng yêu cô thư ký của mình và quyết định kết hôn. Còn nhớ khi xưa Lịch Cảnh Hoa đã từng từ chối không biết bao nhiêu tiểu thư quyền quý chỉ vì chung thủy với vợ. Tình yêu ấy khiến Du Trạch Dương vô cùng ngưỡng mộ, anh mang trong mình nỗi khao khát và hi vọng rằng anh với Bội Nghiên cũng sẽ được như thế.
Thấy Du Trạch Dương có vẻ suy tư cô công chúa nhỏ liền hỏi:
Chú, chú sao thế? Sao lại đột nhiên ngẩn người vậy?À không có gì! Chỉ là chú đang nhớ một vài chuyện trong quá khứ thôi.Chuyện gì vậy ạ?Năm xưa Lịch tổng và ba của em là hảo hữu, sau này khi chú gầy dựng công ty ngoài sự giúp đỡ của ba em ra còn có của ông ấy. Chú chỉ đang nhớ về khoảng thời gian niên thiếu ấy thôi!Em chưa từng thấy chú quan tâm đến đối tác làm ăn nào nhiều đến như vậy.Lịch Cảnh Hoa không giống những người khác! Ông ấy đã giúp chú rất nhiều!Vậy sao chú không hợp tác cùng ông ấy nữa?Gần đây Lịch thị và Du thị không có dự án nào chung nên vẫn chưa có cơ hội. Nhưng sớm thôi sẽ lại hợp tác!Được rồi, không nói chuyện này nữa, để chú dẫn em đi xem triển lãm tranh nha!
- Dạ vâng ạ!