Tại tập đoàn Du thị
Cốc..cốc...cốc
- Mời vào!
Cạch
Tiếng cửa vang lên kèm theo giọng nói của một người đàn ông:
- Du thiếu đúng là người siêng năng chăm chỉ, danh bất hư truyền! Tôi nghe nói ngài vừa mới đáp máy bay sáng nay thế mà giờ đã trở lại với công việc. Du thị có người lãnh đạo như vậy chẳng trách ngày càng phát triển!
Du Trạch Dương đang xem tài liệu thì dừng lại khi nghe giọng nói, anh từ từ ngước mắt nhìn rồi cong môi:
Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là Vũ thiếu gia!Du thiếu, tôi cũng không thích vòng vo nên sẽ vào việc chính. Hôm nay tôi đến là để ký hợp đồng dự án khu nghỉ dưỡng phía Nam.Tôi đương nhiên biết Vũ thiếu đến là vì việc gì! Nhưng các người làm tôi hơi ngạc nhiên.Sao Du thiếu lại nói vậy?Chắc anh cũng biết lập trường và quy tắc làm việc của tôi từ trước đến giờ. Tôi không thích dong dài càng không thích nhiều lời. Các người muốn ký hợp đồng với tôi thì tốt nhất nên thể hiện thành ý. Tuy nhiên tôi chưa thấy được thành ý đó!Nghe xong câu nói của Du Trạch Dương sắc mặt người đàn ông đối diện lập tức tối sầm lại. Tuy nhiên chỉ mấy giây sau lại trở lại trạng thái bình thường, khó xử nói:
- Tôi hiểu ý Du thiếu nhưng mong anh đừng chấp. Chúng tôi cũng biết nên thể hiện chút thành ý nhưng lực bất tòng tâm
Du Trạch Dương nhìn thái độ của Vũ Lăng Duy liền nhếch miệng cười, trong lời nói mang theo vài phần mỉa mai:
- Lực bất tòng tâm? Chỉ e rằng là do Vũ thiếu đã quá lời. Tôi đâu có ép các người sao lại tới mức lực bất tòng tâm?
Nói vậy chẳng khác nào nói tôi chèn ép người khác.
Du Trạch Dương vừa nhìn Vũ Lăng Duy vừa gẵn giọng, ánh mắt anh sắc lạnh phút chốc khiến người đối diện rùng mình vội xuống nước:
Du thiểu đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó! Chỉ là chúng tôi thật sự khó xử. Anh cũng biết nhà tôi chỉ có 3 anh em trong đó Thư Di còn nhỏ không hiểu biết. Còn nhị đệ Vũ Dật Phàm dù là con nuôi nhưng do được nuông chiều nên cũng đâm ra ương bướng. Chỉ còn tôi một mình gánh vác, thật sự là khó xử vô cùng!Vậy thì có liền quan gì?
Vài ngày trước ba tôi vì bị nhị đệ của tôi chọc giận nên bệnh cũ tái phát, hiện vẫn còn đang điều trị. Mong Du thiếu đừng trách.Nhị đệ Vũ Dật Phàm của cậu trước giờ không phải đều rất kín tiếng sao? Tôi cũng chưa từng nghe nói cậu ta ương bướng.Du thiếu nói phải, gần đây chẳng hiểu vì sao tính tình thằng bé thay đổi. Lúc trước nó vốn rất ngoan cũng không hay tiếp xúc với người ngoài. Thế mà dạo này lại tập tành ăn chơi lêu lỏng.Thôi được tôi hiểu rồi! Việc của Vũ Dật Phàm là việc nhà cậu nên tôi cũng không tiện xen vào. Nhưng ngoài ra tôi còn có một vài điều muốn nói, về em gái cậu!Thư Di?Phải! Vài hôm trước cô ta có gặp tiểu công chúa nhà tôi Bội Nghiên. Nhưng thái độ của em gái cậu khiến tôi rất không hài lòng. Chẳng những lên mặt khinh thường Nghiên Nghiên mà còn đẩy ngã con bé. Tôi không muốn truy cứu nhưng mong cậu nên về dạy dỗ lại em gái mình.Vâng, tôi hiểu rồi! Tôi thành thật xin lỗi, tôi sẽ dạy dỗ lại con bé!Thôi được rồi, việc ký hợp đồng không nên chậm trế!Vâng!Ở nhà, Bội Nghiên nằm ngủ một giấc thức dậy phát hiện đã 10 giờ 40 phút, sợ Du Trạch Dương về sẽ hỏng kế hoạch nên cô không chần chừ mà tiến vào bếp. Cô gái nhỏ lấy vài thứ trong tủ lạnh ra rồi xắn tay áo lên chuẩn bị nấu cơm. Trong lúc chuẩn bị cơm cô vô ý làm đồ nồi nước sôi khiến nước bắn tứ tung làm chân cô bị bỏng. Dù người hầu bên ngoài hết mực khuyên ngăn nhưng Bội Nghiên vẫn không chịu để ai giúp. Cô muốn tự mình tạo cho Du Trạch Dương một bất ngờ!
Bội Nghiên nén đau đi đến tủ thuốc lấy ra thuốc trị bỏng, cô thoa nhẹ một lớp lên chân rồi lại tiếp tục vào bếp.
Sau khi thu dọn xong hết nước dưới sàn công chúa nhỏ lại bắt đầu quay lại công việc nấu nướng. Một lúc lâu sau cuối cùng mâm cơm cũng hoàn chỉnh, nhìn đồng hồ thấy đã hơn 11 giờ Bội Nghiên liền dọn món ra bàn. Đang chờ đợi trong vui sướng cô gái nhỏ bỗng nghe bên ngoài tiếng xe của Du Trạch Dương chạy vào.
Nghe thấy người đàn ông của mình đã về, công chúa nhỏ mặc kệ chiếc chân đang bị thương chạy vội ra cửa đón.
Vừa nhìn thấy Du Trạch Dương, cô gái nhỏ đã chạy ù vào lòng anh nhưng vì sơ ý khiến vết thương ở chân của cô trở nặng. Chạy được mấy bước bỗng một cơn đau nhói từ chân ập đến khiến Bội Nghiên cau mày ngã xuống đất.
Chứng kiến cô ngã xuống, Du Trạch Dương vừa xuống xe đang đứng ngay cửa ra vào liền hốt hoảng vội chạy đến đỡ. Giọng anh lo lắng hỏi:
- Nghiên Nghiên, em có sao không? Sao đột nhiên lại ngã? Ngã có đau không? Có bị thương ở đâu không? Người có bị va đập vào đâu không?
Một loạt câu hỏi từ người đàn ông ập đến khiến cô gái nhỏ bị chọc cho đang đau nhưng phải bật cười. Vốn chân
cô vẫn còn rất đau nhưng khi thấy Du Trạch Dương hoảng sợ lo lắng thì cơn đau của Bội Nghiên cũng biến mất.
Cô choàng tay qua ôm lấy cổ anh mỉm cười nói:
Một loạt câu hỏi từ người đàn ông ập đến khiến cô gái nhỏ bị chọc cho đang đau nhưng phải bật cười. Vốn chân
cô vẫn còn rất đau nhưng khi thấy Du Trạch Dương hoảng sợ lo lắng thì cơn đau của Bội Nghiên cũng biến mất.
Cô choàng tay qua ôm lấy cổ anh mỉm cười nói:
Em không sao, chỉ là vô ý nên ngã thôi. Chú đừng lo lắng!Sao lại không lo được, em đột nhiên ngã làm anh sợ lắm đó!