Tối hôm đó cả hai cứ thế triển miên bên nhau tận hưởng hết tất cả dư vị mật ngọt của xuân tình. Trong căn phòng lớn sang trọng, đôi trai gái quẩn quýt không rời, cơ thể không một mãnh vải che thân âu âu yếm yếm. Du Trạch Dương nhẹ nhàng đặt lên môi Bội Nghiên một nụ hôn, bàn tay anh khóa chặt hai tay cô không cho thoát.
Hai bờ môi vô thức áp sát lại gần nhau khiến cả hai đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào. Sau khi triền miên môi lưỡi một hồi Du Trạch Dương và Bội Nghiên mới chịu nhả môi đối phương ra để lộ sợi chỉ bạc ở giữa. Ánh mắt say đắm của người đàn ông bắt đầu rà soát lên từng bộ phận trên người cô gái nhỏ, môi anh lướt nhẹ qua từng nơi say mê hưởng thụ cảm giác mềm mại trên da thịt.
Bội Nghiên bị đè dưới thân cũng cảm nhận được kích thích, cơ thể cô rạo rực theo từng dấu môi đến mức không tự chủ được mà uốn éo lên trong vô thức. Cũng không biết có phải do đã có tuổi hay không mà người đàn ông kia dường như luôn biết cách khiến công chúa nhỏ hưng phẩn. Thật lòng mà nói nếu không phải ở cùng anh từ nhỏ đến lớn thì nói anh chưa yêu ai cô chắc chắn không tin.
Đôi mi khép hờ sau khi tiếp nhận kích thích đã mở ra đôi chút, ánh mắt say đắm càng làm cơn khát tình trong Du Trạch Dương trỗi dậy mãnh liệt. Nhìn vào đôi mắt quyến rũ thâm tình vẫn đang nhìn chằm chằm mình dưới thân như có một sức hút ma mị làm cả người Du Trạch Dương trở nên bức bối. Anh cúi đầu khẽ cắn nhẹ lên vành tai
Bội Nghiên rồi đưa lưỡi liếm vài vòng quanh đó.
Bị chạm vào nơi mẫn cảm làm công chúa nhỏ cảm thấy vô cùng sung sướng, cô ngửa đầu ưỡn ngực khẽ kêu lên đầy quyến rũ. Bàn tay lúc này đã tự do lặng lẽ đưa lên mơn trớn bờ vai người đàn ông, tấm ngực trần của Du Trạch Dương cũng vì tiếng kêu khi nãy mà trở nên phập phồng. Hơi thở ấm nóng bắt đầu di chuyển dần dần xuống phía cổ Bội Nghiên rồi lại xuống tới bờ vai nõn nà trắng mịn.
Từng nơi trên cơ thể Bội Nghiên hễ có dấu môi Du Trạch Dương đi qua đều để lại dấu hồn đỏ chót. Cả phần trên cơ thể cô gái nhỏ chẳng mấy chốc đã được che đầy kín bằng những vết hickey. Từng dấu từng dấu hiện lên đỏ rực trên làn da trắng tuyết trong vô cùng nổi bật. Bàn tay người đàn ông lặng lẽ mơn trớn một bên ngực, bên còn lại cũng nhanh chóng nằm gọn trong chiếc miệng tham lam. Hai quả đào đều bị trêu ghẹo đến đỏ hồng, đầu hoa sưng lên càng làm cơ thể Bội Nghiên trở nên quyến rũ.
Sau một hồi đùa nghịch thỏa thích bàn tay Du Trạch Dương lại lân la đến nơi tư mật nhạy cảm. Tiếng rên khe khẽ từ nãy đến giờ cũng dần to hơn đồi chút, Bội Nghiên khẽ đưa tay lên che miệng mục đích áp chế bớt giọng mình nhưng lại bị người đàn ông ngang nhiên khống chế. Anh gỡ tay cô ra khỏi miệng dùng chính bàn tay to lớn của mình đan vào bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo kia. Anh cúi thấp đầu nhẹ nhàng trao cho Bội Nghiên nụ hôn, đầu áp sát vào tai cô thủ thỉ:
- Bảo bối, anh muốn nghe em kêu!
Giọng nói trầm khàn cưng chiều làm công chúa nhỏ u mê không lối thoát, cô đưa tay còn lại lên ân cần vuốt ve một bên sườn mặt của Du Trạch Dương. Chiếc đầu nhỏ nhẹ nhàng nâng lên cao đặt vào má anh một nụ hôn thẩm thiết, Du Trạch Dương thấy thế cũng rất phối hợp, bàn tay anh dịu dàng di chuyển đến sau đầu cô gái nhỏ giữ cho cô khỏi bị mỏi, đôi môi mở nhẹ xoay sang tìm kiếm chiếc môi đỏ mọng ngọt ngào tham lam cắn mút một cách ngon lành hưởng thụ.
Một nụ hôn kéo dài lại diễn ra trong mấy phút, lặng lẽ nhả môi Bội Nghiên ra Du Trạch Dương nhẹ nhàng đỡ đầu cô nằm xuống gối. Bàn tay ở nơi tư mật nãy giờ vẫn chưa làm gì bắt đầu ma sát, các ngón tay từng ngón từng ngón chơi đùa với nơi nhạy cảm đang e thẹn kia khiến nó chảy ra không ít nước.
Cảm giác sung sướng bắt đầu lan tỏa mạnh mẽ làm đầu cô gái nhỏ trống rỗng, giờ phút này cô không còn suy nghĩ được bất kì điều gì mà chỉ biết thuận theo tên đàn ông nào đó. Hông Bội Nghiên theo kích thích khẽ nâng lên một khoảng, nước từ trong khe hang động không ngừng tuôn trào chảy dọc theo hai bên đùi làm ướt cả một mảng ga giường lớn.
Bàn tay hư hỏng vẫn không có ý định nào là muốn dừng lại, hai ngón tay thô dài chỉ trong phút chốc không nói gì đã mạnh bạo đâm thẳng vào bên trong làm cô gái nhỏ hét lên một tiếng lớn. Bầu ngực khẽ ưỡn lên đẩy đà tròn trịa, Du Trạch Dương mắt thấy cảnh đó làm sao có cách nào nhịn được. Cái miệng đẹp đẽ há to tham lam ngoạm chặt hai quả đào mọng nước. Anh đưa lưỡi liếm nhẹ bên ngoài vành rồi lại được đà gầy lên trêu ghẹo hai đỉnh hoa hồng nhạt.
Cả trên và dưới đồng loạt bị kích thích khiến cơ thể Bội Nghiên như muốn phát điên, cô nàng không chịu nổi đành dùng tay đẩy người đàn ông ra miệng khẩn cầu tha thiết:
- Um... chú ơi... em không... không chịu nổi nữa rồi! Xin chú... ưm... tha... tha cho em! Đừng giày vò... em nữa.
Người đàn ông nghe vậy khóe miệng lập tức cong lên tạo thành một nụ cười gian xảo, ánh mắt anh nhiễm một lớp sương mờ sắc bén nhìn xuống. Giọng nói trầm ấm vang vọng bên tai Bội Nghiên như thôi miên cô gái nhỏ:
Nghiên Nghiên, muốn anh tha cho em sao?Um...Vậy cầu xin anh đi. Nhớ phải tha thiết một chút.Um... Ahaa... cầu xin chú... tha cho em!Được! Vậy bảo bối muốn anh làm gì?Đút vào... bên trong... ưm...Hửm?Muốn chú... thỏa mãn em... đừng hành hạ... em nữa! Em chịu không nổi....Du Trạch Dương nghe xong tỏ ý vô cùng hài lòng, ánh mắt anh ánh lên tia khát vọng sâu sắc đối với người con gái trước mặt. Bàn tay nhẹ nhàng mở hai chân cô ra rồi không nói không rằng mạnh bạo thúc vào bên trong một cái. Công chúa nhỏ bị tập kích bất ngờ chỉ biết hét toáng lên như xé toạt không gian rộng lớn, hai tay cô bấu chặt vào vai anh rên rí:
Um... ahhh... ưm...Nghiên Nghiên, em có thích không?Ừm… em thích lắm!