Quay Về: May Mắn Vẫn Có Thể Gặp Người

Chương 58: Để anh giúp em vui!


Sau khi giải quyết người phụ nữ Bội Nghiên cũng không còn tâm trạng nào mà đi dạo nữa. Cô và Du Trạch Dương trở về dinh thự, vào đến nhà cô gái nhỏ khó chịu ngồi xuống ghế. Tự dưng khi không lại gặp chuyện rắc rối! Thấy được tâm trạng khó chịu của Bội Nghiên, Du Trạch Dương liền ôm lấy cô giọng nũng nju:

- Đừng tức giận! Nếu em không vui vậy anh giúp chịu không?

- Chú có cách?

- Tất nhiên rồi! Làm việc trên giường là sẽ vui ngay thôi!

- Chú... lưu manh!

- Hửm? Em đã hứa là sẽ không từ chối anh mà? Em muốn nuốt lời sao?

- Nhưng... bây giờ là ban ngày mà?

- Ban ngày vẫn có thể làm được! Ngoan!

Không cần sự cho phép của Bội Nghiên người đàn ông đã không kiêng dè gì lập tức hành động, hai tay anh mạnh bạo đem hai chân cô tách ra ép sát xuống giường. Du Trạch Dương củi đầu đưa miệng sát vào hang động nhạy cảm kia ra sức liếm mút, anh âm thầm đưa lưỡi luồng sâu vào bên trong làm cơ thể Bội Nghiên bị kích thích mãnh liệt.

Cô nằm quằn quại trên giường, hai tay nắm chặt ga giường đến nhàu nhĩ, đầu nhỏ không ngừng lắc qua lắc lại còn miệng liên tục xin tha:

- Chú, đừng mà! Ưm... em chịu không nổi.

Du Trạch Dương nghe thấy thế thì ngốc đầu dậy, khóe miệng anh khẽ cong lên đặt xuống bụng cô một nụ hôn, bàn tay mơn trớn dọc theo hai bên mép đùi khẽ nói:



- Bảo bối đừng gấp! Anh sẽ thỏa mãn em ngay!

Dứt lời người đàn ông với tay cầm lấy gói bao cao su trên bàn đưa lên miệng xé một cái. Sau khi chuẩn bị xong xuôi anh mới khẽ đem người anh em chà sát lên nơi tư mật của Bội Nghiên làm nơi đó chảy ra không ít nước. Cảm nhận phía dưới của công chúa nhỏ đã sẵn sàng lúc bấy giờ người đàn ông mới đưa người anh em vào bên trong cô bé.

Đầu tiên anh đưa phần đầu vào trước rồi mới cong lưng thủ thế thúc mạnh một cái. Vật nam tính kia chẳng mấy chốc đi vào sâu bên trong mật đạo làm cô gái nhỏ hét lên một tiếng đầy sung sướng. Vừa đút vào bên trong các cơ quan của mật đạo bên trong lập tức cắn mút vật nam tính ấy khiến Du Trạch Dương không thể kiềm được mà thở hắt ra một hơi nóng ấm.

Anh đưa tay đan chặt 5 ngón tay mình vào tay Bội Nghiên, đầu cúi nhẹ xuống khẽ hôn lên cổ cô rồi bắt đầu luận động. Người đàn ông đưa đẩy vật nam tính ấy ra ra vào vào không biết bao nhiêu lần cuối cùng ngửa cổ gầm lên một tiếng lớn, sau tiếng gầm thỏa mãn ấy là một luồn tinh hoa nóng ấm trực tiếp bắn vào sâu bên khiến công chúa nhỏ hét lên rồi ngất lịm đi ngay sau đó.

Du Trạch Dương thấy thế liền luồn tay qua đỡ lưng Bội Nghiên dậy, anh để cô ngồi gọn trong lòng mình, đầu khẽ tựa vào ngực anh trông vô cùng ấm áp. Cô gái nhỏ cũng vì thế chìm vào giấc ngủ sâu trong yên bình! Về phần Du Trạch Dương, anh với tay lấy chun buộc tóc trên bàn thuận tiện bởi cao tóc Bội Nghiên lên cho đỡ ướt, anh bế cô vào phòng tắm rồi đặt cô ngồi vào bên trong bon.

Vì không muốn đánh thức cô gái nhỏ dậy nên Du Trạch Dương đành tự thân vận động làm tất cả, anh nhẹ nhàng mở khóa nước để nước chảy vào bồn rồi để Bội Nghiên ngâm mình trong lúc mình tắm. Sau khi tắm xong, người đàn ông lặng lẽ vệ sinh kỹ càng nơi tư mật kia cho Bội Nghiên rồi thoa lên người cô một lớp xà bông mỏng. Tắm rửa sạch sẽ hết rồi lúc bấy giờ anh mới dùng khăn quấn quang cơ thể Bội Nghiên rồi bế cô trở về giường ngủ.

Về đến giường người đàn ông đưa tay tháo chun buộc tóc trên đầu công chúa nhỏ ra, ân cần vuốt tóc cô ra đằng sau để tránh khó chịu. Khẽ đưa tay kéo chiếc mền đắp lên ngang cơ thể cô Du Trạch Dương hôn nhẹ vào đôi môi mọng | đỏ. Anh kéo mền cẩn thận nằm vào chỗ trống bên cạnh Bội Nghiên rồi cũng đắp mền đi ngủ. Đặt đầu cô gái nhỏ lên tay mình Du Trạch Dương khẽ nở nụ cười hạnh phúc, anh xoa nhẹ gò má hơi ủng hồng của Bội Nghiên giọng thủ thi:

Ngủ ngon, Nghiên Nghiên!

Nói rồi anh hôn nhẹ lên trán cô sau đó dịu dàng ôm công chúa nhỏ ngủ tới sáng.

Sáng hôm sau, Bội Nghiên vì bị vật nào đó cọ lên người nên khó chịu tỉnh giấc, cô định xoay người thì phát hiện cơ thể không cử động được. Người đàn ông đang ôm chặt cơ thể cô khiến cô không tài nào chuyển thế, bàn tay hư hỏng vẫn tham lam đặt trên đôi gò bồng đầy đặn. Khẽ đẩy tay Du Trạch Dương ra định bụng xoay mình, Bội Nghiên lại phát hiện bản thân đau ê ẩm, bên dưới cô bé sưng rất khó chịu, tay chân một chút cũng chẳng còn sức.

-



Nhớ lại đêm qua đã bị bào sức quá mức Bội Nghiên liền hận không thể giết chết tên đàn ông bên cạnh. Cô trừng mắt nhìn Du Trạch Dương vẫn đang say sưa yên giấc mà tức tối, khẽ nhóm người ngồi dậy định đi xuống giường thì bỗng từ đằng sau cô bàn tay người đàn ông bất ngờ siết chặt lại. Bội Nghiên giật mình xoay đầu lại nhìn đã thấy Du Trạch Dương mỉm cười vô tội, anh dịu dàng cưng chiều ngồi dậy ôm lấy cô hỏi:

- Bảo bối của anh dậy rồi à? Sao không gọi anh dậy?

- Em thấy chú ngủ say nên không muốn làm phiền.

- Vậy Nghiên Nghiên đã đói chưa? Anh đưa em xuống nhà ăn sáng nhé?

- Ưm! Em đói rồi!

Dứt lời công chúa nhỏ liền cọ cọ đầu vào ngực Du Trạch Dương, cô nũng nịu chu môi nhìn anh nói:

- Em muốn ăn há cảo với bánh bao!

Được! Anh sẽ kêu người chuẩn bị.

Nghe vậy cô gái nhỏ liền vui vẻ gật đầu, để trả thù cho đêm qua bản thân đã bị ức hiếp, Bội Nghiên dang hai tay về phía người đàn ông nhõng nhẽo:

- Chú bế em!

Thấy một màn này Du Trạch Dương hết cách từ chối, anh vốn cưng chiều cô từ nhỏ nên lập tức bế bổng cô lên dịu dàng hôn lên môi cô nói:

Ngoan! Để anh bế em!