Quay Về: May Mắn Vẫn Có Thể Gặp Người

Chương 66: Mảnh ghép hoàn hảo.


Giải quyết xong xuôi mọi chuyện, Du Trạch Dương liền để phần còn lại ở công ty cho Lục Triệt. Còn về phần mình vì lo lắng cho vết thương của Bội Nghiên nên anh không chần chừ mà đưa cô về dinh thự.

Vừa vào đến cổng dinh thự Du Trạch Dương đã vội vàng bế bổng Bội Nghiên trên tay lao vào phòng khách. Ánh đặt cô gái nhỏ xuống ghế sofa rồi tự mình lấy đi đến lấy hộp cứu thương trong tủ. Ngồi xuống bên cạnh Bội Nghiên, Du Trạch Dương nhẹ nhàng vén áo lên xem phần bụng bị tác động của cô gái nhỏ. Cả vùng bụng của công chúa nhỏ bị thâm tím, nhìn thôi cũng đủ biết là đã chịu lực mạnh thế nào.

Càng nhìn vết thương kia người đàn ông càng cảm thấy hối hận và tự trách, giá mà lúc ấy anh không lơ là thì có lẽ sự tình đã không đến mức như hiện tại. Du Trạch Dương trước giờ luôn rất tự tin với những gì mình đã chuẩn bị.

Anh luôn nghĩ rằng mọi thứ anh bố trí xung quanh dùng để bảo vệ Bội Nghiên chính là lá chắn kiên cường nhất.

Không một thứ gì có thể qua được tấm khiên chẳn ấy! Chỉ cần có tấm khiên ấy công chúa nhỏ sẽ không bao giờ bị thương!

Tuy nhiên, hiện thực đã cho người đàn ông một cái tát đau điếng vào mặt. Qua sự việc vừa rồi đã dạy cho Du Trạch Dương rằng sự tự mãn của anh là thứ đã khiến cho người con gái bên cạnh anh bị tồn hại. Chính vì như thế nên đừng bao giờ buông bỏ lòng phòng bị mà phải thật cảnh giác.

Quay trở lại với Bội Nghiên, nhìn vào nét mặt của người đàn ông có lẽ cô nàng cũng đã có thể phần nào đoán được những gì mà anh đang nghĩ. Hơn ai hết Bội Nghiên hiểu rằng mình rất quan trọng với Du Trạch Dương, đến mức anh có thể vì cô mà đánh đổi tất cả. Khoảnh khắc cô bị đánh, công chúa nhỏ biết rằng cô đau một thì anh đau mười. Hiện tại ngay lúc này dù rất muốn an ủi Du Trạch Dương nhưng sự thật là Bội Nghiên lại chẳng biết phải nói gì cả.

Cô ước mình có thể trở nên thật mạnh mẽ để anh không phải lo lắng, nhưng dù đã rất cố gắng Bội Nghiên vẫn chưa thực hiện được điều đó. Nghĩ rồi cô nàng đưa tay nắm lấy tay người đàn ông, Du Trạch Dương đang thoa thuốc cho cô cũng vì hành động bất ngờ của công chúa nhỏ mà dừng lại. Anh đưa mắt nhìn Bội Nghiên, trong mắt tràn ngập vẻ đau lòng. Chứng kiến cảnh tượng ấy tim Bội Nghiên như vỡ ra từng mảnh, nó đau gấp mấy lần vết thương mà người phụ nữ kia mang lại.

Khẽ đưa tay xoa xoa mặt Du Trạch Dương cô thủ thỉ:

- Chú đừng buồn! Em thật sự không đau!



Du Trạch Dương lắc đầu, anh khẽ thở dài một hơi giọng nghèn nghẹn:

- Em nói dối! Vết thương đã nặng như vậy rồi sao lại không đau được? Em càng cố gắng che đậy càng khiến anh cảm thấy có lỗi. Đều do anh...

Bội Nghiên chưa đề Du Trạch Dương nói hết câu đã liền đưa tay lên chặn ngang miệng anh lại. Sở dĩ cô làm như vậy là vì không muốn nghe anh tự trách bản thân mình. Cô vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông, cả cơ thể tựa vào người anh giọng dịu dàng:

- Chú nói đúng! Bị như vậy mà nói không đau là nói dối. Nhưng... vết thương này không khiến em đau bằng vẻ mặt và ánh mắt của chú. Chú, em từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh chú nên nếu chú buồn em cũng sẽ buồn. Em không muốn nhìn thấy chú như vậy! Việc hôm nay chỉ là chuyện ngoài ý muốn, không phải do em cũng không phải do chú. Đừng tự trách như vậy! Được không?

Đến lúc này Du Trạch Dương mới nhận ra rằng tâm trạng của mình đã ảnh hưởng nhiều như thế nào đến cô gái nhỏ. Nghĩ rồi anh khẽ gật đầu, bàn tay vòng qua xoa nhẹ tấm lưng mảnh khảnh của cô đáp:

- Anh hiều rồi! Xin lỗi vì đã làm bảo bối lo lắng! Em biết không? Anh luôn tự hào rằng bản thần mình rất mạnh mẽ, rất tự lập. Nhưng khi ở bên cạnh em, anh vẫn luôn chỉ muốn làm một người bình thường. Một ông chú thích mè nheo, nũng nịu, thích được em an ủi, nuông chiều. Em có cảm thấy như vậy là kỳ quặc không?

Nghe người đàn ông hỏi khiến Bội Nghiên bật cười, cô nhéo yêu má của Du Trạch Dương rồi nói:

- Sao chú lại có suy nghĩ đáng yêu như vậy nhỉ? Sao em lại thấy như vậy là kỳ quặc cơ chứ? Cặp đôi nào yêu nhau mà chẳng như vậy! Hơn nữa, nếu sở thích đó của chú là kỳ quặc thì em nguyện ý trở thành người không bình thương. Bởi vì... đâu ai là người bình thường khi yêu đâu!

Nói rồi cả hai cùng phá lên cười, có lẽ cả đời Du Trạch Dương chưa từng dám tơ tưởng rằng mình sẽ yêu cô công chúa nhỏ mà mình đã nuôi lớn. Và có lẽ chính Bội Nghiền cũng không dám tưởng tượng mình sẽ có thể yêu người mình luôn thẩm thương trộm nhớ trong lòng. Việc cả hai đền được bên nhau, ngoài định mệnh ra thì không còn biết phải lý giải bằng thứ gì nữa. Chính định mệnh đã đưa hai người tưởng chừng ở hai đầu thế giới ấy đến với nhau. Cũng chính định mệnh đã tạo ra cho họ một tình yêu đẹp đến thể!

Biết đâu những sự việc xảy ra với cả hai đều là do cuộc đời đã sắp đặt sẵn, vừa để thử thách tình yêu của họ, vừa là để họ nhận ra họ cần nhau. Dù có là thế nào thì nó cũng đã giúp cho cặp đôi chênh lệch này có một cái kết như ý. Có thể cả hai đều đã từng mắc sai lầm, nhưng đều đã biết sửa đổi. Và chính tình yêu của họ đã giúp họ một lần nữa có thể trở về bên cạnh nhau.