Quế Đường Phong Hữu Thời

Chương 102: Chủ nhân đẹp


Không có gì là sau khi bắt được tâm nam nhân mà không giải quyết được vấn đề.

Đây là mẫu thân Kỷ Nguyệt Lam dạy cho Kỷ Nguyệt Lam, chỉ cần lung lạc tâm một người nam nhân, cho dù nàng ta có phạm phải đại tội, cho dù có là trời trên đỉnh đầu nàng ta cũng không sụp xuống được.

Kỷ Nguyệt Lam nắm chặt bình sứ trong tay, tâm trạng thấp thỏm lo âu rốt cuộc cũng tựa như tìm về được chút cảm giác an toàn, chậm rãi lắng đọng xuống.

Mà hết thảy những điều phát sinh ở Mạc Bắc này, một chút cũng không ảnh hưởng đến Kỷ Thanh Phỉ, sau khi Nhiếp Cảnh Thiên hồi Mạc Bắc, nàng đã mang theo Tinh Thần cùng một đám người Sái giáo, đi tới Lưu Diễm tiêu.

Lưu Diễm tiêu kỳ thật cùng đế đô không xa, bọn họ thay đổi trang phục người Trung Nguyên, cải trang thành một đoàn thương nhân đi ngang qua, tìm một thị trấn bên ngoài Lưu Diễm phái, mua một tòa viện tử, bên ngoài tòa nhà còn mở hai gian cửa hàng, chính thức ở bên trong Lưu Diễm tiêu bắt đầu làm sinh ý.

Loại chuyện xuất đầu lộ diện này cũng không cần Kỷ Thanh Phỉ tự mình đi làm, nàng chỉ lo ngồi ở trong nhà, trồng hoa, nghe thủ hạ mỗi ngày đem những tin tức thu thập được về Lưu Diễm tiêu hội báo lên, sau đó lại phân loại sửa sang lại là được.

Trong thư phòng, trong tay Kỷ Thanh Phỉ cầm một cây bút lông, ngồi ở trước án thư nghiêm túc viết chữ, Tinh Thần đẩy cửa tiến vào, tay chân nhẹ nhàng tựa như một trận gió thổi vào thư phòng, nếu không phải cửa lớn thư phòng của Kỷ Thanh Phỉ vốn đã mở sẵn, còn tưởng rằng là bị gió thổi mở ra.

Nhìn trong tay Tinh Thần bưng một chén canh cổ, Kỷ Thanh Phỉ hơi hơi chớp mi, cán bút trong tay không dừng lại, lại đem ánh mắt rũ xuống, tiếp tục sửa sang lại tin tức tập hợp được hôm nay.

Tinh Thần đem chén canh nhẹ nhàng đặt ở bên án thư của Kỷ Thanh Phỉ, cúi đầu nhìn bộ dáng Kỷ Thanh Phỉ viết chữ, cứ như vậy nhìn hồi lâu.

Ánh mắt chuyên chú kia làm Kỷ Thanh Phỉ có chút ngượng ngùng, nàng hơi hơi đỏ mặt, ngòi bút chấm đầy mực nước tạm dừng lại, ở trên giấy Tuyên Thành màu trắng rơi xuống một giọt mực.

Nàng hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tinh Thần vẫn luôn đứng yên bất động bên người, ánh mắt lưu chuyển, tựa như hai uông hồ quang liễm diễm, dừng ở trong lòng Tinh Thần, chỉ nghe nàng hỏi:

“Ngươi đang nhìn cái gì?”

Tinh Thần ngồi xổm xuống, quỳ một gối ở bên cạnh người Kỷ Thanh Phỉ, tầm mắt cùng nàng đối diện, trên mặt tuấn mỹ của hắn hình như có chút sùng kính, lại mang theo chút hồn nhiên cộc lốc, nói:

“Chủ nhân đẹp.”

Hắn không nói nên lời đây là loại vẻ đẹp như thế nào, thời gian mấy năm nay, hắn kỳ thật rất ít khi nhìn thấy Kỷ Thanh Phỉ viết chữ, nàng thích đọc sách, thích trồng hoa, thích lười nhác nằm ở giữa đoàn hoa đua sắc, cân nhắc những quan hệ phức tạp của người Sái giáo.

Ngẫu nhiên nàng cũng sẽ chấp bút viết chữ, nàng luôn rất nghiêm túc, thậm chí là thành kính, làm Tinh Thần cảm thấy, tựa hồ như bản thân việc viết chữ đã là một chuyện đáng giá để thận trọng, tỉ mỉ..

Mà Kỷ Thanh Phỉ nghiêm túc ngồi ở trước án thư như vậy, đẹp đến làm người ta không dám khinh nhờn.

Giống như là thần minh vậy.

Kỷ Thanh Phỉ ngồi ở trên ghế to rộng, nghiêng đầu nhìn Tinh Thần cười, đầu ngón tay nàng vê cán bút thon dài, đem ngòi bút hướng khóe mắt Tinh Thần chấm một chút, nhìn nốt mực chấm nhỏ kia giống như nốt ruồi lệ mỹ nhân, làm cho dung nhan tuấn mỹ âm nhu của Tinh Thần vốn dã đẹp lại càng thêm yêu dã.

Nàng thân mật, giống như nỉ non, hỏi hắn,

“Đẹp bao nhiêu?”

Hắn thích nàng, Kỷ Thanh Phỉ biết, đây là ánh mắt của một người nam nhân thích một nữ nhân, ở trong mắt Tinh Thần, vô luận Kỷ Thanh Phỉ làm cái gì, nàng đều là đẹp nhất, tất cả mọi thứ của nàng đều đẹp.

Nhưng mà, Tinh Thần không biết chính là, vô luận hắn làm cái gì, kỳ thật ở trong mắt Kỷ Thanh Phỉ, cũng đẹp.