Quế Đường Phong Hữu Thời

Chương 113


Một phòng đầy người, sau khi Kỷ Thanh Phỉ vào của Kỷ phủ, biểu tình trên mặt đều chưa từng nhẹ nhàng, đặc biệt là Kỷ Châu, nghe Kỷ Thanh Phỉ vừa nói như vậy, không biết hỏa khí tới từ nơi nào, trực tiếp đem một đồng lò trong tầm tay ném qua hướng Kỷ Thanh Phỉ cả giận nói:

“Đồ bất hiếu, trong nhà nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi không báo hiếu, một hồi tới còn bày ra tư thái tới đánh đánh giết giết như vậy, quỳ xuống!”

Đồng lò ném lại đây, ở không trung quay cuồng, rải ra một chút hương tro, bếp lò bị một đạo nội khí của Tinh Thần ngăn lại, vuông góc dừng ở trên mặt đất, hương tro rải đầy đất, tức khắc cả tòa nhà đều tràn đầy một cổ hương khí kỳ dị.

Kỷ Thanh Phỉ như cũ hào phóng đoan trang ngồi ở trên ghế, nàng giãn eo ra một chút, đem thân mình vươn vươn, ngón tay chống cằm, nhìn Trang Xu cười nói:

“Chí độc kim sắc mạn đà la của Hình hải giáo, Trang phu nhân hôm nay đây là muốn cùng bản tôn đua gốc gác sao?”

Lời này của nàng còn chưa dứt, trong phòng, trừ bỏ Kỷ Thanh Phỉ cùng đám người Sái giáo, tất cả mọi người chân cẳng đều nhũn ra, mặt đỏ tim đập, ngay cả đứng cũng đứng không yên, sôi nổi ngồi ở trên mặt đất, đầu não hôn hôn trầm trầm.

Thấy đám người Kỷ Thanh Phỉ bộ dáng một thờ ơ, còn vững vàng ngồi ở trên ghế, vẻ mặt Trang Xu tái nhợt, trán của bà ta ướt đẫm mồ hôi, mắt cá chết trừng mắt nhìn Kỷ Thanh Phỉ, cắn răng hỏi:

“Các ngươi vì sao lại không có việc gì?”

“Hình hải giáo cùng người Sái giáo so sánh, vẫn chỉ là một tiểu giáo còn chưa vào Nam Cương đâu, cho nên bản tôn vì sao phải xảy ra chuyện?”

Kỷ Thanh Phỉ cười nhìn Trang Xu, lại nhìn lướt qua người Kỷ gia ngã ngồi đầy phòng, nàng thẳng thẳng eo, sửa sang lại tay áo của mình, lại đối Trang Xu nói:

“Trang phu nhân từ nhỏ ở trong Hình Hải giáo của Nam Cương, sau bị Hình Hải giáo đưa cho chưởng môn Lưu Diễm phái làm ngoạn vật, cuối cùng lại bị chưởng môn Lưu Diễm phái chọn trúng, tính toán đem làm đồ vật ném vào trong nhà quý nhân ở đế đô, dùng để khuếch trương thế lực Lưu Diễm phái ở đế đô, nghĩ đến, Trang phu nhân sớm đã rời đi Nam Cương, đối với rất nhiều thế lực ở Nam Cương, còn chưa từng có nhận thức rõ ràng, kim sắc mạn đà la này cuả Hình Hải giáo, ở Bách Hoa Cốc của bản cũng có không ít, chủng loại còn so với lò đồng này của ngươi tốt hơn rất nhiều đâu.”

Bách Hoa Cốc cái hoa gì cũng đều có, có hoa có độc, có hoa có thể làm dược, y độc có đôi khi cũng chỉ là ranh giới mong manh mà thôi, kim sắc mạn đà la tuy rằng độc tính rất mạnh, nhưng nếu cùng một vị dược khác hỗn hợp lại, có thể biến thành vật đại bổ.

Cho nên thời gian mấy năm nay, Kỷ Thanh Phỉ ở Bách Hoa Cốc, tuy không thể nói là sở hữu toàn bộ hoa trên thế gian này, nhưng toàn bộ Nam Cương có thể có kỳ hoa dị thảo gì, chỗ của nàng đều có.

Huống chi sau khi nàng cùng Tinh Thần giao hợp, còn có một thân bách độc bất xâm.

Trang Xu lúc này mới ý thức được có lẽ thủ đoạn của mình ở trước mặt Kỷ Thanh Phỉ không đủ xem, bà ta tức khắc có chút hoảng loạn, từ ghế trên đứng lên, lại sửa miệng đối Kỷ Thanh Phỉ vội vàng nói:

“Ngươi đang nói cái gì, ta cái gì cũng không biết, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì.”

“Bởi vì Trang phu nhân cùng Lưu Diễm phái còn có quan hệ với Hình Hải giáo ở Nam Cương, cho nên mới có thể hiệp trợ nữ nhi mình, thành công đem bản tôn từ Trấn Bắc vương phủ trộm đem đi ra ngoài, cũng kế hoạch đưa đến Nam Cương, bất quá, kế hoạch này lại xảy ra chút chuyện sai lệch, theo bản tôn phỏng đoán, kế hoạch nguyên bản của mẹ con các ngươi là muốn đem bản tôn đưa đến Hình Hải giáo, rốt cuộc thì nơi đó nam nữ quan hệ hỗn loạn, càng là dâm loạn bất kham, trước khi bản tôn chết, đem người để ở nơi đó chịu đựng bị người tra tấn.”

Kỷ Thanh Phỉ cười, cầm tay áo của mình, còn nói thêm:

“Bất quá giáo chủ người Sái lại biết được việc này, từ trong tay Kỷ Nguyệt Lam, đem bản tôn mua về, Kỷ Nguyệt Lam cho rằng ở bên ngoài người Sái giáo có hung danh, thủ đoạn tra tấn bản tôn so với Hình Hải giáo có lẽ sẽ càng tồi tệ hơn, cho nên liền đồng ý, lại nói tiếp, giá trị con người của bản tôn còn không thấp, một người sắp chết, còn có thể bán được hai vạn dặm hoàng kim đâu.”