Quế Đường Phong Hữu Thời

Chương 125


Thuyền đi một đường đến Nam Cương, ra khỏi kênh đào, lại thay đổi thành kiệu nhỏ, rừng xung quanh dần trở nên dày đặc, rậm rạp hơn, chướng khí cũng càng thêm nồng đậm thâm hậu.

Một đường này, Kỷ Thanh Phỉ đều ngủ, nàng hoàn toàn nhớ không rõ mình làm thế nào từ trên thuyền đi xuống, lại làm thế nào ngồi lên nhuyễn kiệu, theo bước chân nhanh như bay của người Sái, trực tiếp tiến vào phạm vi thế lực của Sái giáo.

Núi non chập trùng liên tiếp nhau, một ngọn so với một ngọn lại càng cao hơn không ít, nàng ngồi trong nhuyễn kiệu, hơi hơi mở mắt, trước mắt là một mảnh lụa mỏng như sương mù, giữa cánh mũi chảy xuôi mùi hương thanh mát nồng đậm của cỏ cây.

Nàng hơi hơi duỗi động thân mình, nhìn nhìn hoàn cảnh của mình liền hoàn toàn thanh tỉnh, lúc này nàng mới nhớ tới, đoàn người Nhiếp Cảnh Thiên cùng vị Hoài Vu đại sư kia hẳn là không tiếp tục truy đuổi.

Như vậy cũng tốt, Kỷ Thanh Phỉ cũng không ý lấy mạng Nhiếp Cảnh Thiên, rốt cuộc thì lấy địa vị hiện này của Nhiếp Cảnh Thiên, nếu như giết hắn, nhẹ thì người Sái giáo sẽ gặp phiền toái không ngừng, nặng thì Bắc Mạc, Trung Nguyên cùng Nam Cương, sẽ lâm vào lốc xoáy chiến tranh vô tận.

Vô luận là đối với bất kfi nơi đâu, chiến tranh đối với dân chúng bình thường mà nói đều không phải là một chuyện tốt.

Cỗ kiệu ngừng lại, phía trước có người Sái giáo chặn đường đi của đoàn người các nàng, chỉ thấy người Sái đối diện cung kính bóp chỉ quyết, đối Kỷ Thanh Phỉ trong kiệu nói:

“Thanh phỉ cổ mẫu, Thẩu Đào cổ mẫu chúng ta cho mời.”

Tinh Thần đứng ở bên ngoài kiệu Kỷ Thanh Phỉ, hơi hơi ngước mắt, một đôi con ngươi hẹp dài nhìn hai người Sái giáo đối diện.

Cổ mẫu trong Sái giáo cũng không tất cả đều giống nhau, có người tính cách phóng khoáng, trừ bỏ ngưởi cổ của mình còn có rất nhiều người Sái hầu hạ bên người, có người tính cách lạnh lẽo, chỉ có ba bốn người hầu hạ đi theo, cũng có người nhiệt tình hào phóng, thích chạy nhảy khắp nơi du sơn ngoạn thủy, tính cách của các cổ mẫu đa dạng, giống như các loại hoa trong Bách Hoa Cốc kia, từng đóa từng đóa nở rộ, mỗi người mỗi vẻ.

Mà bên người Kỷ Thanh Phỉ, ngày thường trừ bỏ Tinh Thần, một người Sái để sai xử cũng không có, nhưng việc này cũng không đại biểu thế lực Kỷ Thanh Phỉ ở chỗ người sái giáo không lớn.

Ngược lại, tất cả người Sái mà bị Tinh Thần điều khiển, Kỷ Thanh Phỉ đều có thể sử dụng, mà chỉ cần Tinh Thần muốn, trong Sái giáo này, trừ bỏ Bạc Thuyền, không có người nào mà hắn không điều khiển được.

Nhưng Kỷ Thanh Phỉ không thích nhiều người, nàng thích ở Bách Hoa Cốc an an tĩnh tĩnh, cho nên, bên người từ trước nay cũng chỉ có một mình Tinh Thần hầu hạ, mà Tinh Thần, cũng không thích Kỷ Thanh Phỉ bị người khác hầu hạ.

Cho nên đối mặt với hai người che ở trước cỗ kiệu Kỷ Thanh Phỉ này, Tinh Thần chỉ liếc mắt một cái, liền loại cỏ cổ trùng trong người của hai người Sái này.

Nhưng sau khi loại xong cổ rồi, hắn cũng không có phân phó hai người kia như thế nào, thậm chí đều lười báo cho bọn họ, bọn họ đã được hắn loại bỏ cổ trùng.

Vì thế, hai người Sái giáo từ chỗ Thẩu Đào đến này vẫn như cũ tự cho là mình đang thay Thẩu Đào làm việc, thấy Kỷ Thanh Phỉ không đáp lại, hai người lại lặp lại mục đích mình tới một lần nữa, là vị Thẩu Đào cổ mẫu ở lại thủ giáo kia muốn mời Kỷ Thanh Phỉ đi qua.

“Tinh Thần.”

Ẩn mình bên trong lụa mỏng, thanh âm Kỷ Thanh Phỉ vang lên, mang theo chút cảm giác cả người vô lực lười biếng.

Tinh Thần xoay người, nâng tay lên, hơi hơi vén lên một ít lụa mỏng che khuất nhuyễn kiệu, khom lưng chui nửa người vào trong xem Kỷ Thanh Phỉ.

Nàng đã ngồi dậy, nâng hai tay lên, giống như làm nũng mà vòng qua cổ Tinh Thần, nói:

“Chúng ta tạm thời không trở về Bách Hoa Cốc, đi xem Thẩu Đào đi.”

—o—