Quế Đường Phong Hữu Thời

Chương 127


Thẩu Đào còn chưa nói xong, nhưng ý tứ mà nàng ta ám chỉ cũng đã tương đối sáng tỏ, trước kia Kỷ Thanh Phỉ cũng không thích Tinh Thần, đối với sự tồn tại của Tinh Thần, Kỷ Thanh Phỉ cũng không có lĩnh ngộ sâu như vậy.

Tất cả những điều này, Thẩu Đào đều nhìn ra được.

Nhưng tại sao đi Trung Nguyên một chuyến, Kỷ Thanh Phỉ ngược lại lại có thể khắc sâu nhận thức như vậy? Nàng rốt cuộc cũng đã ý thức được tầm quan trọng của Tinh Thần?

Nhiếp Cảnh Thiên cũng không có biện pháp làm Kỷ Thanh Phỉ cùng Tinh Thần quyết liệt?

Giữa biển trời, tươi cười trên mặt Thẩu Đào có một tia nứt nẻ, phảng phất như trên gương mặt hoàn mỹ không tì vết kia đã xuất hiện một cái khe vậy.

Mà hết thảy những việc này, cho dù Thẩu Đào che giấu thực tốt nhưng vẫn rơi vào trong mắt Kỷ Thanh Phỉ.

Nàng từ tay áo sam màu xanh lá hơi hơi nâng tay lên, đầu ngón tay tựa như ngọc, vân vê một sợi tóc đen của mình, đem sợi tóc nhu thuận đảo quanh đầu ngón tay, một vòng lại một vòng, chỉ nghe Kỷ Thanh Phỉ nói:

“Tuy rằng trước kia ta đối với Tinh Thần không tốt, nhưng mấy năm nay ở trong chỗ của người Sái giáo chưa bao giờ có một lần ta cảm thấy, ta cùng hắn cần phải tách ra.”

Nàng cười nói, sau đó, đem ánh mắt nhẹ nhàng dừng ở trên mặt Thẩu Đào, đối nàng ta nói:

“Thẩu Đào cổ mẫu vẫn là không quá hiểu ta, người như ta ấy, nhìn thì như khuê các được nuôi dưỡng cẩn mật trong khuê phòng Trung Nguyên, kỳ thật, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, Nhiếp Cảnh Thiên nếu đã cưới Kỷ Nguyệt Lam, liền cùng ta vô duyên, hắn có xuất hiện lại hay không, ta cũng đều sẽ không theo hắn rời đi, càng sẽ không bỏ mặc Tinh Thần không quan tâm, vì Nhiếp Cảnh Thiên, đáng giá sao?”

Lời này của Kỷ Thanh Phỉ tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng nghe ở trong lòng Thẩu Đào, trong nháy mắt nàng ta liền đem tâm trầm xuống.

Vì thế, Thẩu Đào cười gượng một chút, vội vàng hỏi:

“Này, lời này sao lại nói như vậy? Thanh Phỉ cổ mẫu cũng là suy nghi quá nhiều rồi, ta cũng không ý này a....”

“Ngươi chính là đang tính toán kế hoạch như vậy.”

Kỷ Thanh Phỉ lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi, rất là thong dong, trong thong thả ung dung lại mang theo sự chắc chắn, chỉ nghe nàng nói thêm:

“Trong Sái giáo này, vốn cũng không phải chỉ có mười hai vị cổ mẫu, thời gian mấy năm nay, các ngươi nhìn ta vân đạm phong khinh không hỏi thế sự, rồi lại bá chiếm Tinh Thần, vô tình, ta sẽ là giáo chủ đời kế tiếp của người Sái, dựa vào cái gì? Ta rõ ràng cái gì cũng đều không cần, cái gì đều không muốn, lại bởi vì có được Tinh Thần, cho nên chính là giáo chủ đời kế tiếp? Vì thế các ngươi từng người một, nhìn ta không thuận mắt, một đám lại một đám liên túc kéo tới tìm ta gây phiền toái, lại từng đám một chết đi.”

Nói xong, Kỷ Thanh Phỉ nhịn không được nở nụ cười, là nụ cười phát ra từ nội tâm, cảm thấy chuyện này tựa hồ cực kỳ buồn cười, nhìn Thẩu Đào phảng phất như đang xem một con sâu đang giãy giụa.

Rõ ràng là không có bản lĩnh gì, lại cứ cho rằng mình có thể đấu đến tận cùng.

Mặt Thẩu Đào trắng bệch, nàng ta nhìn về phía Kỷ Thanh Phỉ, trán thấm ra một tầng mồ hôi, vẻ tươi cười hiền lành hào phóng trên gương mặt kia càng ngày càng tan vỡ đến lợi hại, nàng ta nở ra một nụ cười, đối Kỷ Thanh Phỉ nói:

“Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi, ta vẫn luôn đối với ngươi rất tốt, lại là một cổ mẫu từ trước đến nay đối với ngươi không hề hai lòng, thời gian mấy năm nay, Thanh Phỉ, ta là bằng hữu duy nhất của ngươi.”

“Là ngươi tự nhận mình là duy nhất.”

Kỷ Thanh Phỉ thay đổi dáng ngồi càng thoải mái hơn, thân mình nghiêng sang một bên khác, phảng phất như đang nói tới một chuyện xưa cực kỳ bình đạm, đối Thẩu Đào nói:

“Ta là nói, ngươi sai ở đâu đi, cái sai đầu tiên của ngươi là cho rằng đem ta chia tới Phương Thọ quận, lại để Nhiếp Cảnh Thiên tới Phương Thọ quận tìm ta, ta sẽ nghĩa vô phản cố mà đi theo Nhiếp Cảnh Thiên rời khỏi Sái giáo? Ngươi sai rồi, lại sai ở chỗ đã xem nhẹ phân lượng Tinh Thần trong lòng ta.”