Quế Đường Phong Hữu Thời

Chương 133


“Tinh Thần....”

Hô hấp Kỷ Thanh Phỉ không đều, môi nàng thật vất vả mới được Tinh Thần buông ra, vừa mới nói một lời, lại bị Tinh Thần đem mạt ngực nàng kéo ra, một đôi thỏ ngọc đầy đặn ở dưới vầng sáng nhẹ đong đưa, gò má Kỷ Thanh Phỉ ửng đỏ, ngồi ở bên cạnh cành hoa.

Bên cạnh giàn nho đó là một cây hoa thô tráng, cành hoa quấn lấy thân cây to bằng mấy người ôm, cành cây sinh trưởng nghiêng sang một bên, phảng phất như vươn dài tới bên giàn nho bên cạnh, vì thế bên chỗ giàn nho ánh vàng là vô tận lá xanh cùng hoa thơm ngát.

Giày thêu bị Kỷ Thanh Phỉ đá rơi xuống dưới, dừng ở trong bụi hoa, váy nàng bị kéo xuống, cả người ngồi nằm ở giữa một mảnh biển hoa xinh đẹp, không đợi nàng lại kêu gọi Tinh Thần thêm một lần, hai chân nàng đã bị hai tay Tinh Thần kẹp lấy, khiến cho toàn bộ thân mình nàng, đều chỉ có thể duy trì một cái tư thế này, muốn đứng dậy cũng đều dậy không tới.

Thân ảnh cao lớn của Tinh Thần đem nàng hoàn toàn che đậy lên, Kỷ Thanh Phỉ phảng phất như tránh ở dưới cánh chim bảo hộ của Tinh Thần, từ đây, những ánh nắng vàng nhạt kia không thể chiếu tới nàng nữa, nàng ngửa gương mặt nhỏ tinh xảo, mảnh mai, gò má như được thoa lên một lớp nhấn hồng tốt nhất trên thế gian, nửa người trên trần trụi nhìn Tinh Thần đứng ở trước mặt nàng.

Cho dù nhìn nàng như vậy, Kỷ Thanh Phỉ đều cảm thấy bụng nhỏ mình run rẩy, một cổ mật dịch dính nhớp mát lạnh, từ giữa âm huy*t nhỏ hẹp của nàng chảy ra, nàng ướt.

“Tinh Thần, thao ta.”

Kỷ Thanh Phỉ nhìn hắn, trong miệng nhẹ giọng gọi, chờ đợi Tinh Thần tiến vào thân thể của nàng, nàng chờ mong bản thân cùng hắn lại một lần nữa hợp hai làm một.

Nhưng mà Tinh Thần cũng không có nóng lòng cho nàng thứ nàng muốn, hắn không biết từu khi nào đã cởi ra quần lót của mình, quần màu đen treo ở dưới gối hắn, hắn đỡ cự vật thô tráng của hắn, nhục côn màu đỏ tím nhẹ nhàng đè ở âm huy*t khẩu ẩm ướt của Kỷ Thanh Phỉ.

Vòm ngực cường tráng của Tinh Thần hít vào một hơi thật sâu, dùng dương v*t mình cảm thụ được Kỷ Thanh Phỉ mềm mại, mềm mại như vậy làm hắn dị thường hưng phấn, vì thế hắn bắt đầu nhẹ nhàng cọ cọ nàng, dùng côn thân phá vỡ hai cánh môi âm h* kia của nàng, cọ động một chút chồi non kiều nộn kia của nàng, một chút lại một chút có tiết tấu thúc đẩy Kỷ Thanh Phỉ.

Nàng hoàn toàn lâm vào trong sự tra tấn của Tinh Thần như vậy, đôi tay gắt gao bắt lấy hai tay Tinh Thần, mười ngón tay đam sâu vào trong cánh tay Tinh Thần, Kỷ Thanh Phỉ lắc đầu, sợi tóc màu đen dừng ở giữa muôn hồng nghìn tía, khóe mắt nàng mang theo nước mắt ướt át, dồn dập nhẹ kêu,

“Tinh Thần, Tinh Thần, không cần như vậy, a...không cần như...”

Nhưng mà, Tinh Thần cũng không để ý tới nàng, hắn cúi đầu, nhìn nàng nửa nằm ở giữa biển hoa, hai vú theo hắn thúc đẩy, một trên một dưới đong đưa, tựa hồ còn có vài giọt sữa nhỏ bị tràn ra ngòai, hai tay Tinh Thần đem hai chân Kỷ Thanh Phỉ giá cao, cơ hồ đem toàn bộ thân mình nàng gấp lên, hắn cong lưng, một mặt dùng dương v*t mình cọ xát nàng, một mặt há mồm ngậm lấy một bên bạch nhũ mềm mại của nàng.

Thanh âm Kỷ Thanh Phỉ cầu xin tựa như rên rỉ, ngón chân cuộn lại, với tới một quầng sáng kim sắc, đôi tay nàng ôm lấy cổ Tinh Thần đem hai vú mình uy đến trong miệng Tinh Thần, hai chân dùng sức câu lấy eo bụng Tinh Thần, sau đó rên rỉ yêu cầu nói:

“Tinh Thần, Tinh Thần ngươi ngồi xuống, làm ta đi lên, Tinh Thần, a!! Ngươi nghe lời...”

Nàng chưa từng chủ động yêu cầu như vậy bao giờ, nếu nàng không thể đem một cây nhục côn kia của Tinh Thần điền nhập thân thể của nàng, Kỷ Thanh Phỉ nghĩ, nàng sẽ sống sờ sờ bị Tinh Thần ham chơi, tra tấn chết ở bên trong biển hoa này như vậy.

Đối với việc hoan ái như vậy, Tinh Thần phảng phất như thông suốt, thủ đoạn lại là một ngày so với một ngày càng thêm cao minh.