Quế Đường Phong Hữu Thời

Chương 59: Một chút cũng không ngoại lệ


Kỷ Nguyệt Lam đã không quá nhớ rõ, ngày ấy lần đầu tiên nàng ta gặp Nhiếp Cảnh Thiên thời tiết là âm hay là tình, chỉ cảm thấy trước đại điện tràn đầy hương thơm hoa cỏ, đang kiều diễm thịnh phóng, tựa như tâm tình nàng ta khi nhìn đến nam nhân áo tím này, có sự tốt đẹp đến rối tinh rối mù.

Sau này, nàng ta mới biết được, nam nhân anh tuấn mày kiếm mắt sáng này, chính là Nhiếp Cảnh Thiên, phiên vương ở đất phong Mạc Bắc, nghe nói là người có nhan sắc soái nhất trong đám vương công quý tộc.

Kỷ Thanh Phỉ hơi hơi khụy đầu gối xuống, mặt mày thấp liễm, cầm quạt tròn trong tay, đem nửa mặt của mình che lên, thấp giọng nói:

“Thanh Phỉ hướng hai vị Vương gia thỉnh an.”

Nhiếp Cảnh Thiên thân mặc áo tím không nói gì, nhưng cửu vương thân xuyên cẩm y huyền sắc lại cười hỏi:

“Kỷ đại cô nương hảo, mới vừa rồi bổn vương cũng không nhìn thấy ngươi ngẩng đầu lên, như thế nào biết được, hai chúng ta đều là Vương gia?”

Cửu vương Nhiếp Thế Vinh là vẫn thường là Vương gia nhàn tản, tuổi tác của hắn không lớn lắm, năm nay vừa qua khỏi hai mươi, trước đó, thường xuyên xuất nhập hậu cung, cùng Kỷ Thanh Phỉ cũng coi như là quen thuộc.

Nhưng thật ra vị phía sau hắn này, hôm nay sợ là lần đầu tiên nhìn thấy Kỷ Thanh Phỉ, nàng sao lại biết, đây cũng là một vị Vương gia?

Kỷ Thanh Phỉ như cũ rũ mắt, trong mắt mang theo chút ngượng ngùng, dịu ngoan nói:

“Đó là tự nhiên, tẩm điện Thái Hậu là địa phương trang trọng túc mục cỡ nào, người có thể ở địa phương như vậy đi lại, tất nhiên là một vị Vương gia.”

Nàng không nói chính là, thời gian sắp tới, nhân đại thọ sáu mươi của Thái Hậu, phiên vương các nơi đều tới đế đô mừng thọ, nhưng nam nhân chân chính có thể có được tư cách tiến vào tẩm điện Thái Hậu, cùng Thái Hậu gặp mặt nhưng không nhiều lắm.

Người đó tất nhiên là phú quý, là quan hệ huyết thống “Người nhà”, mới có thể có được vinh dự như vậy.

Nghĩ đến Thái Hậu là người tôn quý cỡ nào, lão nhân gia nàng cả đời vì tiên đế sinh hạ ba nam ba nữ, trong đó có hai vị hoàng tử được ngoại phóng làm phiên vương, phiên vương hồi kinh, người mà có đủ tư cách để tiến vào tẩm điện Thái Hậu, kia cũng chỉ có hai vị phiên vương thân sinh này của Thái Hậu.

Nhưng dựa theo tuổi tác tới suy tính, trong đó có một vị phiên vương sau khi ngoại phóng đã sớm chết, lưu lại một người nhi tử kế thừa vương vị, tuổi bất quá cũng chỉ mới 6 tuổi, một vị khác là phiên vương Bắc Mạc cũng giống như thế, sớm buông tay nhân gian, con trai hắn cũng đã kế thừa vương vị hắn, tên là Nhiếp Cảnh Thiên.

Nghe nói Nhiếp Cảnh Thiên tuổi chừng hai mươi ba, hai mươi tư tuổi, cho nên, nếu thật là muốn tinh tế nói, hai vị Vương gia này, ngoại trừ Nhiếp Thế Vinh, người còn lại, tất nhiên chính là Nhiếp Cảnh Thiên không thể nghi ngờ……

Bên ngoài tẩm điện của Thái Hậu, truyền đến tiếng cười sang sảng của Nhiếp Thế Vinh. Cho nên nói, đây chính là quang cảnh lần đầu tiên Kỷ Nguyệt Lam cùng Kỷ Thanh Phỉ nhìn thấy Nhiếp Cảnh Thiên.

Sau đó Kỷ Thanh Phỉ cùng Nhiếp Thế Vinh lại nói thêm gì đó, Kỷ Nguyệt Lam nhớ không rõ lắm, chỉ biết sau khi từ biệt, Nhiếp Cảnh Thiên từ giây phút ấy liền chiếm cứ một góc nhỏ trong trái tim nàng ta, từ từ lớn dần lên.  

Làm nàng ta thường thường, liền sẽ đem bóng dáng tuấn lãng của người đó, từ trong trí nhớ chính mình phác họa trong lòng, thầm rung động một phen.

Sau này, Kỷ Nguyệt Lam liền chủ động hướng Kỷ Thanh Phỉ cầu xin, thường xuyên mang nàng ta tiến cung.

Thời điểm ở trong cung, tỷ muội hai người lại cùng Nhiếp Cảnh Thiên chạm mặt qua vài lần.

Kỷ Nguyệt Lam cũng không biết bản thân mình so với Kỷ Thanh Phỉ biểu hiện kém ở nơi nào.

Nhưng từ ánh mắt Nhiếp Cảnh Thiên nhìn Kỷ Thanh Phỉ cùng nhìn nàng ta, Kỷ Nguyệt Lam càng ngày càng bi nhận ra được, nam nhân cùng Kỷ Thanh Phỉ nhận thức, đều sẽ không thể tránh khỏi mà yêu Kỷ Thanh Phỉ.

Ngay cả Nhiếp Cảnh Thiên cũng là như vậy, thoạt nhìn nam nhân không giống người thường như thế cũng không ngoại lệ.

Một chút cũng không ngoại lệ.

Chỉ cần là nơi có Kỷ Thanh Phỉ, vô luận Kỷ Nguyệt Lam nỗ lực như thế nào, người khác đều nhìn không tới nàng ta.

Vĩnh viễn, nhìn không thấy.