Quế Đường Phong Hữu Thời

Chương 77: Không hiểu


Kỷ Thanh Phỉ hét lên một tiếng, dùng sức lùi về phía sau, lại cảm thấy hai người bọn họ bây giờ giống như hai đứa nhỏ đang đùa giỡn, nhịn không được nở nụ cười, một bên lui về sau, một bên tránh bị Tinh Thần nắm được chân, lại hỏi:

“Làm cái gì vậy? Ngươi không cùng ta nói chuyện vậy thì đừng đụng vào ta, không cần a, ta tự mình tới...”

Tinh Thần ngước mắt, cau mày, nhìn Kỷ Thanh Phỉ hồi lâu, mới nhẹ buông tay, xoay người, ngồi ở bên mép giường nàng, đưa lưng về phía Kỷ Thanh Phỉ, vẫn đang tức giận.

Kỷ Thanh Phỉ nâng đôi chân trắng ngần, nhẹ nhàng đạp lên phía sau eo hắn, đá đá về phía trước, hỏi:

“Rốt cuộc ngươi làm sao vậy?”

Thấy hắn bất động, nàng liền ngồi dậy, chủ động ghé vào phía sau tấm lưng rộng lớn của mặt, đem lỗ tai dán ở sau lưng hắn, phảng phất như muốn từ hắn sau lưng nghe được lời nói tận đáy lòng hắn vậy.

Lại dùng đôi tay đặt hờ trên vai hắn, tóc dài nhu thuận dừng ở trên vai nàng cùng vai hắn.

Nàng tựa như đang dỗ dành tiểu hài tử, nhẹ giọng nói:

“Ngươi không nói, ta cũng không biết a, Tinh Thần, bằng không, ngươi truyền tâm cổ cho ta, để ta có thể nghe thấy tiếng lòng của ngươi, được không?”

Tinh Thần lúc này mới hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Kỷ Thanh Phỉ nhu thuận trước nay chưa từng có ghé vào sau lưng hắn, hắn vốn dĩ đang vô cùng tức giận, lại bị hành động này của nàng làm cho tâm mềm đến rối tinh rối mù, đầu mơ màng, bị Kỷ Thanh Phỉ mê hoặc đến mơ màng.

Hắn lại nói:

“Chủ nhân đối với hắn ta cười, chủ nhân không cho nô giết hắn, trong lòng chủ nhân không muốn hắn chết, chủ nhân còn quên không được hắn.”

Nói, hắn lại bắt đầu tức giận, khẩu khí nói chuyện cũng không tốt lắm, thậm chí còn ẩn ẩn ý tứ chất vấn Kỷ Thanh Phỉ.

Kỳ quái chính là, Kỷ Thanh Phỉ mềm mại ghé vào trên lưng Tinh Thần ngữ khí bị Tinh Thần chất vấn vậy mà lại có chút chột dạ, phảng phất như bản thân thật sự đã phản bội Tinh Thần, cùng Nhiếp Cảnh Thiên câu tam đáp tứ vậy.

Nàng phản ứng lại, hai tay giống như thủy thảo, quấn quanh bò lên trên cổ Tinh Thần, nàng ngồi thẳng một ít, toàn bộ nửa người trên đều dán ở phía sau lưng Tinh Thần, hai vú mềm mại, gắt gao, không hề che lấp ép chặt hắn, ôn nhu giải thích nói:

“Lúc ở miếu Thành Hoàng, ta rời đi vội vã là bởi vì hiện tại không phải thời điểm để giết Nhiếp Cảnh Thiên, hắn là quan gia của Trung Nguyên, tuy rằng hiện tại chỉ là một phiên vương, nhưng ở Mạc Bắc, Nhiếp Cảnh Thiên danh vọng vô biên, hắn lại là hoàng thân quốc thích, người Sái giáo chúng ta hiện tại đang loạn trong giặc ngoài, vốn đã sứt đầu mẻ trán, Độ Ách đan lại đột nhiên bị mất, về tình về lý, hiện tại đều không phải thời điểm đối đầu với một cường địch như vậy.”

Tinh Thần nghe được, hắn hơi nghiêng thân mình, đột nhiên đem Kỷ Thanh Phỉ đè ở trên giường, hắn nhìn xuống nàng, hai tròng mắt nhìn chằm chằm đã đôi mắt nàng, nói:

“Nô không hiểu những thứ này, chủ nhân suy xét quá phức tạp, nô cho rằng, nếu là nô, bất luận kẻ nào nhìn không thuận mắt, ai dám đoạt, người đó liền chết, không phải của nô, nô không cần.”

Chủ nhân là của hắn, sinh là người của hắn, chết cũng là người của hắn, Tinh Thần chỉ biết đến cái này, đến nỗi những hoàng thân quốc thích mà chủ nhân nói tới kia là ai, tình cảnh Sái giáo loạn trong giặc ngoài thế nào, không có gì mà việc giết chết một nhóm người là không giải quyết được.

Nếu có người muốn thay nhóm người này báo thù, vậy lại giết thêm một đám, cho đến khi tất cả cùng chết hết mới thôi, mọi việc đều dễ giải quyết hơn nhiều.

Hắn đưa ngón tay ra, ngón tay thon dài trắng xanh, nhẹ nhàng xoa lên da thịt trắng nõn của Kỷ Thanh Phỉ, nàng hơi hơi ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu.

Trong mắt Tinh Thần có một loại trầm mê làm say lòng người, lại thấp giọng hỏi nói:

“Chủ nhân còn nhớ hắn sao?”