Quế Đường Phong Hữu Thời

Chương 88: Bản tôn không hiếm lạ


ối với việc này, Nhiếp Cảnh Thiên tuy rằng còn không có cùng Kỷ Nguyệt Lam giằng co qua, nhưng sau khi nghe được tin tức, người Kỷ phủ kỳ thật đã tin Kỷ Thanh Phỉ bảy tám phần.

Rốt cuộc thì, năm đó Kỷ Thanh Phỉ là do người Kỷ phủ trang điểm, đưa lên kiệu hoa.

Mà Nhiếp Cảnh Thiên vẫn luôn cho rằng, Kỷ Thanh Phỉ đào hôn, là từ lúc Kỷ phủ bắt đầu xuất phát đã lên kế hoạch.

Mấy năm nay, tuy rằng Kỷ phủ hết lòng đề cử Kỷ Nguyệt Lam trở thành Trấn Bắc vương phi, nhưng ngầm trong đó, cũng đã bàn tán chuyện Kỷ Nguyệt Lam thay Kỷ Thanh gả Phỉ này, vô luận như thế nào, Kỷ Nguyệt Lam cũng là người được lợi.

Nếu nói nàng ta không có ở trong đó sử dụng bất cứ thủ đoạn gì, ai tin?

Nhưng cũng giống như Kỷ Thanh Phỉ suy nghĩ, đế đô Kỷ phủ, cũng không phải là gia đình bình dân gì, ở trong đại trạch sinh tồn, không có chút tâm tư thủ đoạn, làm sao có thể sống được?

Vì thế, vô luận là Kỷ Thanh Phỉ hay Kỷ Nguyệt Lam, ai làm Trấn Bắc vương phi cũng được, tóm lại chỉ cần là người Kỷ phủ ngồi ở vị trí này là được.

Nói đến cùng, cũng là ích lợi của Kỷ phủ lớn nhất.

“Cho nên, bản tôn phải đem mình hạ thấp, cái gì cũng phải nhận?”

Kỷ Thanh Phỉ cười lạnh, trong đôi mắt đẹp hàm chứa lệ quang, nhìn ngồi ở đối diện Kỷ Thế Huân, nàng cầm chuôi quạt tròn tinh xảo xoay vòng, sợi tơ kim sắc hơi hơi lóe lên ánh sáng vàng nhẹ, kim quang kia đè ở trên xiêm y màu đen của Tinh Thần, đang nỗ lực ngăn cản Tinh Thần giết người.

Lại nghe Kỷ Thanh Phỉ đối với Kỷ Thế Huân nói:

“Các ngươi cái gì cũng đều biết, các ngươi cái gì cũng đều đoán được, nhưng các ngươi vẫn như cũ lựa chọn giữ lại Kỷ Nguyệt Lam, như vậy, Kỷ nhị công tử, hôm nay ngươi tới nơi này của bản tôn, là muốn làm gì đó? Là để chính miệng ngươi cùng bản tôn nói, việc đã đến nước này, còn có thể như thế nào? Chỉ tám chữ này thôi sao?”

Kỷ Thế Huân đanh mặt, nhìn Kỷ Thanh Phỉ, hắn nói:

“Ý của Vương gia là, hy vọng ngươi trở về.”

“Trở về? Về đâu?”

Biểu tình Kỷ Thanh Phỉ giống như đã dự liệu được hết thảy, gương mặt phù dung càng thêm băng lãnh, lại hỏi:

“Về nơi của người Sái giáo? Về Kỷ phủ? Hay là trở lại bên người Nhiếp Cảnh Thiên, mai danh ẩn tích làm thiếp?”

Nàng đoán ý của Nhiếp Cảnh Thiên cùng Kỷ phủ, hẳn là cái sau cùng.

Quả nhiên, Kỷ Thế Huân không nói, hắn tựa hồ đang suy nghĩ, bản thân nên n cùng Kỷ Thanh Phỉ nóihư thế nào mới có thể đem chuyện này nói đến uyển chuyển khéo léo một ít, nhưng chợt, Kỷ Thế Huân cho rằng, việc vòng vo với Kỷ Thanh Phỉ mà nói đều không cần thiết, nàng vốn chính là đích tiểu thư do Kỷ phủ bồi dưỡng ra, thông tuệ thông thấu, hắn không cần mở miệng, Kỷ Thanh Phỉ liền minh bạch ý tứ của Kỷ phủ.

Vì thế Kỷ Thế Huân thanh thanh yết hầu, ngồi ngay ngắn, đối với Kỷ Thanh Phỉ nói:

“Nam Cương rốt cuộc vẫn là một bang man di, ngươi ở Nam Cương nấn ná hai năm, lại cùng người Sái giáo dây dưa không rõ, đừng nói hiện giờ ván đã đóng thuyền, Nguyệt Lam vẫn chưa thay thế được ngươi, ngươi cũng không thể dùng thân phận lý lịch như vậy làm Trấn Bắc vương phi, Thanh Phỉ muội muội, Kỷ phủ cũng là vì ngươi mà suy nghĩ, mai danh ẩn tích thì như thế nào? Tốt xấu gì, ngươi cũng là quý thiếp, Vương gia đã hứa hẹn, nếu ngươi nguyện ý, tương lai có cơ hội, còn có thể hứa sẽ đưa ngươi lên vị trí trắc phi.”

“Bản tôn không hiếm lạ.”

Kỷ Thanh Phỉ rộng mở đứng dậy, nàng duyên dáng yêu kiều ở trước mặt Kỷ Thế Huân, dùng quạt tròn chỉ vào hắn, tức giận đến cả người phát run, lạnh lùng nói:

“Bản tôn ở chỗ người Sái giáo, chịu người người sợ hãi kính ngưỡng, toàn bộ Nam Cương cũng không thấy có người nào dám ức hiếp tới trên đầu bản tôn, ngược lại sau khi trở về Trung Nguyên, lại bị các ngươi lần lượt đánh tới cửa làm nhục, Kỷ nhị công tử, bản tôn xin khuyên ngươi, vẫn là sớm một chút rời đi, nếu không, tánh mạng của ngươi cũng khó giữ được.”