Quế Đường Phong Hữu Thời

Chương 99


“Vì sao ta không dám?”

Kỷ Thanh Phỉ từ trên ghế đứng dậy, dẫn theo làn váy mềm mại, hơi hơi khom lưng, nhìn Liền Thạc trên mặt đất, trên mặt treo một loại tươi cười kỳ dị, phong tình vạn chủng, rồi lại âm lãnh hờ hững.

Nàng nói: “Bản tôn có thể không cần Nhiếp Cảnh Thiên, mọi việc bận rộn, vốn cũng muốn một sự nhịn chín sự lành, nhưng các ngươi một hai phải tìm tới cửa câu động chuyện cũ của bản tôn, như vậy bản tôn liền tới cùng các ngươi so đo tính toán thật kỹ, Kỷ Nguyệt Lam làm bản tôn khuất nhục cùng thương tổn, không dễ sống yên như vậy đâu.”

Làn váy màu xanh lá rơi trên mặt đất, Kỷ Thanh Phỉ khoanh tay khom lưng, nhìn biểu tình sợ hãi trên mặt Liền Thạc, nàng hơi hơi cười nói:

“Có gì muốn nói sao?”

Liền Thạc cúi đầu, quỳ rạp trên mặt đất, năm ngón tay moi gạch xanh trên mặt đất, cắn răng, cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ ra thanh âm, nói:

“Vương phi đối với ngươi làm cái gì, chúng ta cũng không cảm kích, đêm tân hôn ngày đó, chúng ta cũng không có phát hiện ra bất kỳ điều gì dị thường, chỉ là nghe nói Hi ma ma bên người Vương phi, hướng thủ vệ các nơi tặng kẹo mừng, trừ cái này ra, còn lại chúng ta đều một mực không biết.”

“Hi ma ma......”

Kỷ Thanh Phỉ nhẹ giọng đọc cái tên này, ngồi dậy, trong đầu xuất hiện một người như thế.

Cai người Hi ma ma này không phải là người bên cạnh mẫu thân Kỷ Nguyệt Lam hay sao? Năm đó đi theo Kỷ Nguyệt Lam cùng nhau đưa bồi Kỷ Thanh Phỉ đi Bắc Mạc sao?

Nói đến cái người Hi ma ma này lại không thể không làm Kỷ Thanh Phỉ nhớ tới mẫu thân Kỷ Nguyệt Lam, Trang Xu, người đó đã từng chỉ là một tiện tì trong Kỷ phủ, hiện giờ bà ta ở bên trong Kỷ phủ, đã trở thành quý thiếp có thực quyền khống chế hậu viện Kỷ phủ.

Nhưng trên thực tế, lấy tư sắc và bối cảnh của Trang Xu cùng với tâm tư cùng thủ đoạn của bà ta, đến tột cùng là có năng lực gì mà có thể khống chế toàn bộ hậu viện Kỷ phủ?

Ít nhất Kỷ Thanh Phỉ cảm thấy, Trang Xu làm người cũng không bát diện linh lung, thậm chí cả người còn có chút âm trầm khó dò, phụ thân rốt cuộc là có thể đối với ả Trang Xu có bao nhiêu khó quên, rễ tình đâm sâu đến bao nhiêu mà lại đem quyền khống chế cả tòa hậu viện Kỷ phủ cho bà ta?

Trước kia, Kỷ Thanh Phỉ còn ở trong khuê phòng, chỉ nghĩ phụ thân thích người có tính tình giống Trang di nương, nhưng mà sau khi nàng ở chỗ của người Sái giáo hai năm có lẻ, càng suy nghĩ lại càng cảm thấy trong đó có chỗ dị thường.

Nghĩ như vậy, Kỷ Thanh Phỉ hơi hơi nghiêng người, đối với Tinh Thần nhắm mắt theo đuôi phía sau nàng thấp giọng nói:

“Tinh Thần, ngươi đi phân phó người Sái giáo của chúng ta ở đế đô đi tra Kỷ phủ cùng Trang di nương, bà ta có phải cùng tiểu giáo nào ở Nam Cương có liên hệ hay không?”

Nam Cương không chỉ có một Sái giáo, nơi này còn có rất nhiều tiểu giáo phái khác, trong đó thủ đoạn hoa hoè loè loẹt, người Sái giáo chỉ là một giáo phái có thế lực lớn nhất, lợi hại nhất, cũng thần bí nhất.

Tinh Thần khẽ gật đầu một cái, ánh mắt vẫn luôn thập phần chuyên chú nhìn bóng dáng Kỷ Thanh Phỉ, vẫn không nhúc nhích.

Hắn thoạt nhìn như là một cái tượng điêu khắc ở phía sau Kỷ Thanh Phỉ, nhưng trên thực tế, mỗi một sự kiện Kỷ Thanh Phỉ phân phó hắn làm, đều được hắn dùng Thanh cổ phân phó xuống.

Lúc này hắn bất động, trên thực tế sớm đã có người nhận được mệnh lệnh của hắn, đi tìm người Sái giáo ẩn giấu ở đế đô.

Gió nhẹ phất phơ, Kỷ Thanh Phỉ đứng ở giữa mùi hoa nồng đậm, cúi đầu nhìn Liền Thạc trên mặt đất, nàng hơi hơi thở dài, nói:

“Liền tướng quân, ngươi cùng ta vốn cũng không có thâm cừu đại hận gì, ngươi một đường hộ tống bản tôn từ đế đô đến Bắc Mạc, nhưng nửa đường ngươi thật sự không có phát hiện ra bất kì dấu vết nào để lại sao? Bản tôn vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc là thủ đoạn của Kỷ Nguyệt Lam quá mức cao minh, hay vẫn là người Trấn Bắc vương phủ các ngươi đối với sự phòng thủ của mình quá mức với tự tin? Mặc kệ là như thế nào, bản tôn cũng không muốn tiếp tục rối rắm cái này, niệm tình ngươi đã từng một đường tương hộ, tuy cuối cùng bảo hộ bất lực, làm bản tôn bị Kỷ Nguyệt Lam ném vào trong một khối quan tài, thuận lợi đưa ra khỏi Bắc Mạc, trên đường ăn một phen đau khổ, nhưng hiện giờ ngươi cũng không còn nội khí, cũng coi như là chuyện cũ năm xưa của ngươi và ta đã thanh toán xong.”