Quen Nhanh, Cưới Vội, Yêu Bền

Chương 13: thợ săn


Một người phụ nữ quý phái đi tới gần.

- Tôn Hưng!

Tôn Hưng hơi cười, tôi còn chưa hiểu thì người đó chủ động lên tiếng giới thiệu.

- Đây là Na Kim nhỉ? Chào cô, tôi là Thư Nhiễm.

Cô ta nhìn vào cổ tôi mấy giây và bổ sung thêm.

-...là người suýt nữa thành vợ của anh ấy.

Ồ, ra là cô gái con nhà tài phiệt bị Tôn Hưng hủy hôn trước đây. Có điều Thư Nhiễm không hề tỏ ra thù địch mà còn cười ý tứ với người đàn ông bên cạnh tôi.

Ê, sao tôi thấy sai sai. Thư Nhiễm kia ôn hòa, bắt tay tôi lịch sự. Lẽ ra cô ta phải coi tôi như tình địch mới phải.

Nếu Lý Chiêu Quân thích ầm ĩ hơn thua, thì cô Thư Nhiễm này mới là cao tay. Dù có bị hủy hôn vẫn điềm đạm thanh lịch, lại còn khí chất hơn người. Đây đích thị là cao thủ tôi cần dè chừng.

Có lẽ do gia thế của cô ta không phải dạng vừa, nên Tôn Hưng vẫn nói chuyện xã giao vài câu. Trước khi rời đi, Thư Nhiễm cố tình ôm Tôn Hưng trước mặt tôi như một cách chào tạm biệt thân thiết.

Nhưng tôi khó chịu, tôi không thích. Tôi ghét phải thấy cảnh người đàn ông sắp là chồng mình đụng chạm với người phụ nữ khác.

Nói thật tôi không phải tuýp phụ nữ tinh tế hay khéo léo gì đâu, thậm chí Tô Thanh nói tôi khá phổi bò khi yêu ghét rõ ràng, không giỏi ẩn ý sâu xa.

***

Lúc xuống hầm xe để về nhà, tôi vùng vằng đi trước, không thèm nói chuyện với Tôn Hưng.



Ừ thì chưa cưới, nhưng tôi mặc định anh ấy là của tôi rồi. Của tôi, tôi không thích chia sẻ thì có sao, tôi thích người ta trước thì sao, tôi tiếp cận anh ấy có mục đích thì sao.

Ừ thì tôi ghen đấy, bởi tôi biết mình không bằng Thư Nhiễm, nên tôi bỗng lo được lo mất.

Tại sao chào nhau cứ phải ôm mới được. Tức!!!

Vừa đi vừa hậm hực, thế là tôi ngã "oạch" một cái. Tôi không đau, nhưng xấu hổ điên lên ý.

Tôn Hưng vội vã đỡ tôi đứng dậy.

- Em có sao không?

Thẹn quá thêm giận, tôi hất tay anh ra đầy hờn dỗi.

- Không sao! Tay anh để mà nắm, để mà ôm người khácccccc.

Anh ấy bật cười rồi bế tôi lên. Tôi định kháng cự nhưng cảm giác được bế kiểu ngang người sao thân thuộc vậy nhỉ?

Ngồi trên xe, tôi cố nghĩ sao mình lại có cái cảm giác là lạ. Cơ mà nghĩ mãi không ra.

Thật sự là Tôn Hưng đem lại cho tôi quá nhiều xúc cảm khó lý giải. Tóm lại là rất đặc biệt. Vì quá đặc biệt nên tôi muốn chiếm làm của riêng.

- Anh nhìn gì em chứ!

- Nhìn vợ mình có gì sai à?

Cóc thèm đôi co nữa, tôi lườm anh ấy để thể hiện là mình đang dỗi cực mạnh.

Anh ấy cong môi cười, tay nới lỏng cổ áo rồi ngả ngớn nghiêng người sang chỗ tôi.



Tôi lập tức cản Tôn Hưng lại, mắt liếc nhìn tài xế ý cảnh cáo anh đừng có làm gì mất mặt bởi còn người khác trên xe.

Tôn Hưng nheo mắt cười, chuyển sang cầm tay tôi và hôn lên một cái.

Cách dỗ dành xàm xí này mà cũng khiến tôi nguôi ngoai. Khi môi anh ấy chạm lên mu bàn tay, người tôi như có một luồng điện chạy dọc cơ thể.

Mẹ kiếp, Tôn Hưng chết tiệt, anh ấy cứ khơi khơi dụ dỗ, chút một chút một khiến tâm tình tôi nhức nhối không yên.

Anh ấy bảnh bao phong độ, cũng rất cáo, xen kẽ chút gì đó hư đốn làm tôi biết rõ là đen tối nhưng không thể khước từ.

Nhìn đồng hồ thấy đã hơn 11h đêm, tôi chợt ngạc nhiên.

- Không ngờ đã muộn như vậy. Hôm nay xe đi có vẻ chậm. Nhà em cách nơi triển lãm không xa mà nhỉ.

Tôn Hưng hững hờ nghịch ngợm vạt váy chỗ đùi tôi và nhàn nhạt nói.

- Đêm nay ở chỗ anh đi.

- Hả?

Tôi không ngờ anh ấy đề nghị thẳng thắn như vậy. Đúng là tin kết hôn được công bố rồi, nhưng tới mức này thì có nhanh quá không?

Trong lúc tôi đỏ mặt lúng túng và nghĩ cách chối khéo, Tôn Hưng đã ghé vào tai tôi tiết lộ.

- Anh bảo tài xế đi đường vòng và lái xe chậm đấy. Anh cũng xin phép bố mẹ em cho em ở cùng anh một đêm rồi. Ngoan, đêm nay để anh chăm sóc em.

Huhu, biết người ta là thợ săn mà bố mẹ tôi lại cam tâm tình nguyện để tôi là con mồi. Kiểu gì tôi cũng bị cho lên thớt, mà tôi đã chuẩn bị tâm lý gì đâu.