Quen Nhanh, Cưới Vội, Yêu Bền

Chương 18: gu???


Tôn gia nhộn nhịp với sự xuất hiện của các con, cháu, chắt rôm rả tới thăm, chúc mừng bậc trưởng bối. Tất cả sẽ ở lại ăn một bữa cơm thân mật- một sự kiện hiếm hoi quy tụ đông đúc thành viên trong một đại gia tộc lớn.

Tôn Hưng - chồng tôi, không phải cháu trai trưởng nhưng lại được chú ý hơn cả. Kéo theo tôi- vợ anh, cũng bị săm soi không ngớt.

Và thật tình cờ, người đàn ông khi nãy ở tiệm bánh lại có mặt ở đây.

Đó là Tôn Hạo - 28 tuổi- em họ của chồng tôi, đồng nghĩa với việc tôi là chị dâu của anh ta.

Tôn Hạo rất chịu nói cười, anh ta đi tới đâu, không khí náo nhiệt tới đó, thậm chí bông đùa cùng mọi người vài câu vô thưởng vô phạt. Cảm giác anh ta đem lại khác hẳn chồng tôi, bởi Tôn Hưng chỉ cần xuất hiện, ai nấy đều tem tém và giữ kẽ hẳn.

Một người khuấy động đám đông, một người dẹp yên đám đông chính là mô tả hợp lý cho hai người họ.

Thấy tôi nhìn Tôn Hạo chằm chằm, Dương Kỳ- em rể nhàn nhạt giới thiệu nhanh cho người chị dâu mới là tôi thêm hiểu tình hình.

- Tôn Hạo là đối thủ của anh vợ ở cái nhà này. Anh cả Tôn Hải quá an phận, anh vợ quá xuất sắc và tên đó không kém cạnh. Tuy vẻ ngoài Tôn Hạo có vẻ vô hại, nhưng lại âm thầm cạnh tranh anh vợ để giành được sự yêu mến của bà. Trong tất cả các cháu, bà nội Tôn yêu thích anh vợ số một, thì Tôn Hạo là số hai. Anh ta điều hành một số công ty con của Tôn thị phát triển lên trông thấy. Vận mệnh Tôn thị, tương lai hoặc là do anh vợ, hoặc là do anh ta nắm bắt.

Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Hzzz, quả nhiên sóng giá gia tộc bắt nguồn từ tiền và quyền mà ra- một mô típ muôn đời là thế. Đụng tới lợi ích, rất khó để chia sẻ, lòng tham thôi thúc con người ta muốn giành hết tất cả những gì tốt nhất cho chính mình.

Bảo sao tôi gặp Tôn Hạo khi nãy lại dấy lên cảm giác lạ. Hóa ra là người cùng một nhà. Mà tôi không chắc có thật là một nhà không khi anh ta và tôi đứng ở hai phe đối lập.

***

Trước khi bữa tối diễn ra, tôi tách mình ra khỏi phòng khách và đi dọc men hành lang ra sau vườn. Không khí buổi tối mùa thu có nét gì đó rất riêng biệt, dễ chịu và yên tĩnh, tôi thấy tự do và thoải mái hơn so với ngồi ở trong kia đối mặt với một lố ánh mắt nhìn mình như muốn mổ xẻ.

Cây cối được tỉa tót gọn gàng, có một bộ bàn ghế đá ở giữa hoa viên được che bởi mái vòm uốn lượn cầu kỳ. Trên một chiếc ghế đá có một con mèo tai cụp, lông ngắn đang cuộn tròn lười nhác với ánh mắt lim dim.



Tự nhiên tôi thấy ghen tỵ với nó. Nhìn xem, nó thảnh thơi chưa kìa.

Tôi ngồi xuống bên cạnh, nó mở mắt nhìn tôi nhưng không chạy đi. Tay tôi nựng nựng dưới cằm nó, con mèo đứng lên dụi đầu vào váy tôi xong rồi thong thả cắp mông đi mất.

Cái điệu bộ vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu của nó khiến tôi bật cười.

- Quả nhiên Tôn Hưng chọn cô mà không phải Thư Nhiễm là do gu.

Tiếng đàn ông bất ngờ vang lên làm tôi ngừng cười ngay lập tức, quay lại nhìn thì thấy Tôn Hạo đứng đó từ khi nào không hay.

Một chút xấu hổ len lỏi trong tâm trí, hi vọng anh ta chưa thấy tôi cười khúc khích với một con mèo.

- Xin chào!

Tôi lịch sự chào hỏi và chủ động ra dáng người làm chị dâu. Nhưng Tôn Hạo không mấy bận tâm mà đi tới ngồi sang ghế đối diện. Không xưng em gọi chị, anh ta nói chuyện với tôi không có tôn ti cao thấp gì hết. Cũng khó tránh được, tôi là người mới, lại còn thua Tôn Hạo tận 5 tuổi. Có lẽ phải mất một thời gian, hoặc ít nhất là sau hôn lễ của tôi với Tôn Hưng, thì anh ta mới chấp nhận gọi một cô gái thua nhiều tuổi là chị.

Tôn Hạo ngả ngớn ngồi dựa lưng lên tựa ghế, ánh mắt tinh quái khiến tôi không thể tự nhiên nổi. Anh ta toát lên một vẻ gì đó khó nghiêm túc, thậm chí có chút quỷ quyệt.

- Tôi khá tò mò không biết cao thủ nào có thể hất văng được Thư Nhiễm ra khỏi Tôn Hưng, bởi Thư Nhiễm là ứng cử viên sáng giá nhất, có giá trị cao nhất và có thể giúp ích được tốt nhất cho anh họ. Thế mà anh ấy lại mạo hiểm cưới cô. À! Nếu Tôn Hưng chọn cô mà không phải cô ta, nghĩa là vấn đề không phải nằm ở giá trị cao thấp. Chỉ đơn giản là gu.

- Thì sao?

Tôi nhướng mày và thoáng qua suy nghĩ phải cảnh giác với người này. Có điều Tôn Hạo đã sớm nhìn rõ suy tư đơn thuần của tôi. Anh ta khom người về phía tôi, khoảng cách gần tới mức tôi cảm thấy không an toàn.



- Lúc đầu tôi cũng khá hứng thú với Thư Nhiễm, cô ta cái gì cũng hoàn hảo. Cơ mà giờ tôi hứng thú với thứ khác rồi. Na Kim, dù cô có bao nhiêu bằng đại học, thông minh ra sao, đang làm công việc gì, đẳng cấp như thế nào. Bố mẹ cô, bạn bè cô quan tâm điều đó, nhưng tôi không quan tâm. Thứ tôi quan tâm là cảm giác cô đem lại. Tình cờ, tôi và chồng cô có gu khá tương đồng đấy!

Tôi đủ thông minh để hiểu ý tứ không trong sáng của Tôn Hạo. Tôi cười khinh khỉnh đồng thời ngồi lùi lại để tránh sự khiêu khích của anh ta.

- Tôi là chị dâu của anh đấy.

Lời cảnh cáo đanh thép của tôi không chỉnh đốn được Tôn Hạo, ngược lại anh ta còn áp sát tôi hơn.

- Kết hôn được thì cũng có thể ly hôn được. Phải rồi, cô và Tôn Hưng còn chưa làm hôn lễ mà. Hay là chúng ta ghép cặp đi. Tôi có thể cho cô và nhà cô nhiều hơn những thứ Tôn Hưng có thể.

Tôi bị sốc bởi ý tưởng điên rồ tới mức thẳng thắn và hoang tưởng của người được coi là em họ bên chồng này, thậm chí coi Tôn Hạo là kẻ bệnh hoạn khao khát được một lần chà đạp chồng tôi thông qua tôi. Phải chăng điều đó giúp anh ta ảo tưởng có thể thắng được Tôn Hưng?

Không khách khí nữa, tôi quăng ra thái độ khó chịu vô cùng.

- Em họ bị thần kinh à, tuổi này phải hiểu đạo lý rồi chứ, sao lại ăn nói hàm hồ như vậy. Mọi người có biết em họ không bình thường thế này không?

Tôn Hạo bĩu môi rồi ngồi thẳng lưng ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc kì lạ.

- Ai cũng biết tôi giỏi nhưng quái gở mà, dần cô sẽ biết....Đùa chút thôi, cô gắt gỏng nhìn rất xấu xí đó.

Tôn Hạo nói ngập ngừng như thể tranh thủ một vài giây để thăm dò nội tâm tôi. Rõ ràng dáng vẻ hiện tại và lời nói vừa thốt ra của anh ta hoàn toàn đối lập. Miệng nói đùa nhưng ánh mắt nhìn tôi như muốn xuyên thủng của Tôn Hạo khiến tôi khẽ thảng thốt và rùng cả mình.

Tôi phải tránh xa kẻ độc hại này, liền nhanh chóng rời khỏi ghế đá, không quên chán ghét ném lại một câu.

- Đùa cái con khỉ!