Quen Nhanh, Cưới Vội, Yêu Bền

Chương 2: tôi say, rồi tôi liều


Dịch Lâm không xin lỗi cũng không trách móc, cả hai chúng tôi im lặng. Không một lời nào nói chia tay, nhưng thực sự đã hoàn toàn chia tay. Sự im lặng đã chứng minh tất cả.

Chuyện tình mấy năm cơ mà, dù biết người ta tệ, nhưng tôi sầu não và chán nản không nguôi.

Thế là Tô Thanh gọi tôi đi uống rượu giải sầu.

Cô ấy chọn một club sôi động và nhiều trò, nhằm để khuấy đảo tinh thần tôi tốt lên.

Vậy mà tôi tới chỉ uống và uống. Tôi còn cầm cả chai rượu lên tu chứ ly thì không đủ. Tô Thanh ra hiệu cho bartender pha nước hoa quả giúp tôi giải rượu, đồng thời giằng cái chai trên tay tôi mà gỡ xuống.

Tôi bắt đầu thấy chuyếnh choáng, lúc đi wc nhìn mọi thứ đều mơ hồ.

Uống nhiều cồn khiến tôi khát, dạ dày khó chịu. Tôi cố không để mình say. Một người đàn ông hút thuốc gần đó, mùi thuốc lá phả ra làm tôi bị thèm. Bởi khi hút thuốc, não tôi như được nạp điện, cả người sẽ tỉnh táo và phấn chấn hơn.

Tôi loạng choạng đi thẳng, muốn về bàn của mình để tìm thuốc lá và bật lửa. Nhưng đi được vài bước tôi liền trẹo chân. May mắn tôi bám víu được vào ai đó.

Không nhìn rõ mặt mũi anh ta, nhưng tôi cảm nhận được người đàn ông này có thân thể rất rắn chắc. Tôi xuề xòa nói lí nhí.

- Cảm ơn...Cảm ơn....Anh có ..thuốc lá không? Tôi xin..một điếu ...với...

- Na Kim, cô say rồi!

Nghe thấy tên mình, tôi ngờ nghệch nhăn nhó, lại cố mở mắt ra xem người trước mặt là ai, nhưng vẫn không nhận ra được.

- Anh biết tôi sao?

- Ừm, biết.

- Thế à... Biết thì sao chứ! Tôi muốn hút thuốc...Tôi khát nước...

- Nào, đi uống nước, rồi tôi đưa cô về.



Anh ta đỡ tôi đi, nhưng tôi lắc đầu nguầy nguậy đứng lỳ một chỗ.

- Không về đâu. Tôi...không về đâu...

Rồi cả người tôi bị bế ngang lên. Đôi chân đứng trên giày cao gót đã tê từ nãy, giờ được bế thế này đỡ khó chịu hẳn.

Theo phản xạ, tôi quằng tay qua cổ anh ta, lại hít hà mùi thơm từ cơ thể đàn ông lạ lẫm.

Chắc do say, nên tôi thấy mùi này dễ chịu thư thái quá. Tôi rúc rúc vào cổ áo anh ta, lại thấy yết hầu anh ta trượt xuống một cái.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi rướn người lên một xíu rồi đặt môi hôn lên đó.

Kết quả, tôi đang được bế đi thì thấy mình bị dừng lại. Tôi chỉ nghe thấy tiếng thì thầm quyến rũ quấn quanh vành tai mình.

- Cô đúng là to gan và liều lĩnh.

- Tôi cũng muốn to gan...cũng muốn...liều lĩnh...

Dù nhìn không rõ gương mặt ấy, tôi vẫn nhận ra có một đôi môi đang cong lên cười.

Môi rất đẹp, tôi không kiềm được lòng đã đặt tay lên và sờ.

Ngón tay tôi bị cắn nhẹ, tôi rùng mình ấm ức.

- Sao lại cắn tôi?

- Cắn là nhẹ đấy. Sờ lung tung.

- Như nào mới là nặng?



- Muốn biết hửm?

Tôi gật đầu, dần lịm đi.

***

Tôi vặn vẹo trên giường, tăng cân khiến chiếc váy rộng nay thành bó sát khiến tôi nằm không được thoải mái. Tay tôi sờ sờ kéo khóa sau lưng, cả người cong lên vẫn không sao kéo được.

- Ngoan nào, nằm im đi.

Mấy giây sau, quả nhiên cái khóa được kéo "roạt" một tiếng. Tôi thở phào rồi giật nó ra khỏi người mình. Chiếc chăn được đắp lên, tôi lại hất nó và cằn nhằn.

- Nónggg!

Một ly nước được đưa tới miệng, thuận thế tôi liền uống vài ngụm. Không may bất cẩn, tôi làm rớt nước xuống người.

Có ai đó lau lau cho tôi. Mùi hương cơ thể kia lại ập lên mũi, tôi như bị kích thích mà nhào tới ôm ấp ngửi ngửi.

Ấm ấm, thơm thơm, thích thích.

- Na Kim! Bỏ ra nào.

- Không...

Tôi bấu víu bất chấp, tới nỗi cúc áo người ta bị bung ra, để lộ khuôn ngực tráng kiện cuốn hút.

Bản năng con người thôi thúc, tôi háo sắc tới nỗi sờ soạng lung tung.

Cho tới khi tay tôi bị giữ chặt, nụ hôn mềm mềm và dần chuyển sang ướt át.

Tôi không nhớ chính xác các chi tiết nhỏ, nhưng tôi thấy khoan khoái, như thể mình đang được chăm sóc, được cưng nựng, được vỗ về.