Quen Nhanh, Cưới Vội, Yêu Bền

Chương 23: bạn yêu và yêu bạn?


Bộ ba tôi, Tô Thanh, Địch Long hẹn nhau đi ăn, vì Địch Long ở Châu Âu lâu nên thèm hương vị món ăn quê nhà.

Na Kim, tớ không gội đầu có sao không nhỉ? Đằng nào ăn lầu cũng sẽ ám mùi, ăn xong rồi về gội một thể.Tùy cậu, miễn cậu thấy ok là được. Nhìn sẽ ổn hơn nếu cậu buộc thay vì thả tóc.Thế thì tớ sẽ buộc lên, dù sao Địch Long cũng không phải người lạ, không cần câu lệ quá.Mọi người đừng tưởng Tô Thanh là con gái nhà giàu, người mẫu nổi tiếng thì sẽ luôn lung linh. Cậu ấy đích thị là một con mèo siêu lười, nếu không phải vì công việc bắt buộc, Tô Thanh sẽ không cần trang điểm cầu kỳ mà dành thời gian để đi chơi, đi ăn hoặc ngủ nướng. Cậu ấy là kiểu điển hình của mẫu con gái được sống trong nuông chiều từ bé nên vô tư vô cùng, không cần lo lấy lòng ai mà tự tin làm những điều bản thân thích là được.

May mà cậu ấy có gương mặt đẹp lạ, nên dù không make up hay làm tóc lồng lộn thì vẫn ưa nhìn và có nét riêng.

- Mối quan hệ của tụi con gái có thể chia làm ba loại. Một là gội đầu rồi mới dám gặp. Hai là không cần gội đầu cũng có thể gặp. Ba là gội rồi cũng không muốn gặp. Dĩ nhiên tớ sẽ không để bản thân mình bết bát luộm thuộm quá, chúng ta cũng phải tôn trọng người đối diện chứ nhỉ.

Nói rồi Tô Thanh cầm chai gội khô xịt lên tóc mái và xoa nhẹ. Chỉ thao tác vài giây tóc đã tơi ra và nhìn phồng hơn hẳn.

Cậu ấy tự hào cẩm chai xịt lên lắc lắc khoe khoang .

- Bảo bối của tớ đó, có những ngày tớ chụp ảnh và tạo hình liên tiếp không có thời gian gội đầu thì thứ này có thể áp dụng cầm chừng. Khá hiệu quả. Tớ đã mua dư để cho cậu nữa. Lát nhớ cầm nha.

Thực ra ngày nào tôi cũng gội đầu nên tôi không cần thứ này lắm. Nhưng lòng tốt của Tô Thanh tôi vẫn sẽ vui vẻ

nhan.

Tôi ngẫm nghĩ về câu nói của cậu ấy. Có vẻ đúng. Ví dụ khi ở bên Tôn Hưng, tôi luôn muốn mình duy trì được một hình ảnh chỉn chu xinh đẹp nhất, tóc tai luôn luôn gọn gàng thơm mượt. Và tôi cũng biết anh ấy rất thích nghịch ngợm mấy lọn tóc dài của mình. Khi đi gặp Tô Thanh, tôi có thể xuể xòa hơn, nếu bận thì cũng không nhất thiết phải gội đầu. Trường hợp thứ ba: dù gội đầu rồi cũng không muốn gặp, chẳng hiểu sao hình ảnh tên Tôn Hạo đáng ghét lập tức hiện lên trong não tôi. Chắc do dạo này gặp anh ta quá nhiều, tâm tình bị quấy nhiễu nên tôi bất giác nghĩ tới.



Không muốn tâm trạng bị ảnh hưởng tệ đi, tôi chuyển sang nghĩ về mối quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu của

Địch Long và Tô Thanh. Thật lòng tôi muốn họ đến với nhau bằng tình cảm nam nữ thay vì tình bạn bè, dù tôi biết việc yêu bạn thân khá rủi ro. Nếu tiến triển tốt thì rất tốt, nếu không tới bến thì rất dễ mất bạn. Nhưng tôi chưa thấy ai nhường nhịn cưng chiều Tô Thanh hơn Địch Long, đằng trai cũng ổn ở mọi phương diện, nên tôi muốn vun vào cho cô bạn thân của mình.

Tôi hỏi một cầu vu vơ.

- Này Tô Thanh, theo cậu, người mà gội đầu rồi mới đi gặp hay không cần gội đầu mà vẫn đi gặp. Ai mới là người quan trọng?

Tô Thanh đang buộc tóc lên đỉnh đầu bỗng ngừng lại tỏ vẻ suy nghĩ. Ngay cả việc động não cậu ấy cũng lười.

- Không biết, tớ không sâu xa cái chuyện gội đầu đầu, đơn giản là tớ muốn làm hay không thôi.

Tôi bật cười vì vừa phát hiện ra một chân lý qua việc con gái gội đầu. Khá kì cục nhỉ.

- Khi chồng tớ hẹn tớ đi ăn hoặc đi đâu đó, tớ luôn luôn gội đầu và cố gắng xinh đẹp nhất có thể. Cậu biết tại sao không? Vì tớ xác định bản thân yêu anh ấy. Còn cậu, chẳng cần gội đầu mà vẫn đi gặp Địch Long, vì cậu xác định người ấy yêu cậu.

Tô Thanh nghệt mặt ra, tôi biết cậu ấy cũng có tình cảm với người kia nhưng sợ yêu rồi chia tay sẽ mất luôn Địch Long, bao năm vẫn không dám vượt lên ranh giới bạn bè. Thành thật mà nói, tôi cho rằng chia tay mà làm bạn bè là gì đó không chân thực, kể cả chia tay văn minh mà vẫn cố duy trì mối quan hệ bạn bè với nửa kia thực ra là sự miễn cưỡng tỏ vẻ lịch sự và tử tế, chứ trong lòng ai nấy đều không dễ chịu là bao.

- Kim, cậu yêu Tôn Hưng thật sao? Tớ đã nghĩ cậu lấy chồng vì hoàn cảnh cấp bách chứ không phải vì tình cảm.

Vậy là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén?



Cô bạn thân lảng tránh vấn đề của cậu ấy mà tập trung dồn sự quan tâm cho tôi. Câu hỏi nghe đơn giản nhưng khiến tôi ưu tư như một bà già.

Ừ thì.... Ban đầu chính xác là như vậy. Sau này nếu cậu lấy người cậu yêu và yêu cậu, cậu sẽ làm một người vợ nghịch ngợm thích được nuông chiều, nũng nịu, có chút ngang ngược, giống như cậu và Địch Long ấy. Còn nếu cậu lấy một người thích hợp như tớ lấy Tôn Hưng, cậu sẽ là người vợ hiểu chuyện biết điều và luôn hành xử đúng mực, tương lai cậu sẽ yêu những đứa con chung của hai người nữa.Ổi vch, Na Kim của tớ chưa gì đã muốn có con với người chồng mới cưới rồi sao?Trước sau gì cũng phải thế mà.Vậy điều gì tốt hơn?Theo quan điểm của mỗi người thôi. Tớ nghĩ rằng kết hôn rồi thứ sau cùng ở lại là trách nhiệm. Trong hôn nhân, nửa đầu là tình yêu, nửa cuối là tình thân, không mong nhất thời, chỉ mong nhất đời. Giữa Tôn Hưng và tớ, có nửa nọ nửa kia, anh ấy cưng chiều, tớ biết điều.... Tóm lại là tớ không hối hận khi lấy Tôn Hưng. Ít nhất là cho tới hiện tại.Tô Thanh hơi trùng xuống, cậu ấy nhìn tôi và cười.

- Trẻ thì muốn yêu đương nồng nhiệt hết mình, già thì muốn bình yên bình dị. Kim à, nghe cậu nói khiến tớ có niềm tin hơn về hôn nhân đó. Cậu vừa ở vế một, vừa ở vế hai, vế hai nghe thật tốt, dễ đi đến cuối đời hơn ý. Kết hôn rồi, ai chả mong được hạnh phúc tới bến tới bờ. Không ai muốn mình lỡ dở cả. Cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp. Và Tôn Hưng là lựa chọn hợp lý. Trên đời không có tốt nhất, chỉ có hợp hay không thôi.

Ồ, phải rồi. Vậy thế nào là yêu?

Muốn yêu thì phải hợp, muốn hợp thì phải hiểu, muốn hiểu thì phải nói. Nói gì ư? Tôi và chồng nói cho nhau nghe về thói quen, sở thích, công việc, định hướng về cuộc sống gia đình, quan điểm tình yêu. Hoặc ngay cả việc anh ấy nhắc nhở tôi rằng người phản bội sẽ phải trả giá đắt, dù lúc vừa nghe câu ấy tôi cảm thấy chồng mình thật lạnh lùng. Anh ấy có thể nói bằng cách khác dễ chịu hơn mà. Nhưng tôi cho rằng sự thẳng thắn ấy không quá tệ,

bdi khong ai hop nhau ngay ti dau ca

Tôi đáp lại Tô Thanh.

- Ừm. Cậu cũng vậy!

Hai đứa từng trẻ trâu xà lơ về ti tỉ thứ chuyện phiếm, nay lại ngồi hàn huyên sự đời.

Ừ thì...ai cũng phải trưởng thành thôi! Tôi tự nhận tình yêu của tôi và Tôn Hưng rất khác những gì tôi từng tưởng tượng. Nó thú vị hơn nhiều!