Quen Nhanh, Cưới Vội, Yêu Bền

Chương 26: như một người khác


Khánh thành trường học vùng quê nọ, hoạt động diễn ra có cả việc trồng cây xanh. Tôi không biết có cả việc này, tưởng chỉ tới phát quà và tham dự lễ cắt băng khánh thành, trao học bổng thôi, thành ra đi giầy búp bê hơi bất tiện. Lẽ ra tôi nên đi giày thể thao sẽ hợp hơn.

Tôn Hạo cố tình cầm xẻng tới chỗ cái cây tôi đang trồng. Khi không ai để ý, anh ta nói nhỏ đủ để tôi nghe thấy.

- Tôi không phải kiểu người gặp một người liền yêu một người. Tôi cũng có dành thứ tình cảm đặc biệt cho duy nhất một người phụ nữ.

Tôi không nhìn anh ta mà tập trung vào việc đang làm, giọng lạnh nhạt.

Đó là việc của anh!Na Kim, tôi không thích cảm giác bị cô coi là kẻ xấu xa tầm thường.Tôi dựng xẻng cắm xuống nền đất và kiên định đáp lời.

- Đừng gọi tên tôi. Với tôi, anh là kẻ xấu. Còn tầm thường hay không, anh tự điều chỉnh hành động của mình lại đi, biết đâu tôi sẽ tôn trọng anh hơn.

Cầm xẻng xúc một gầu đất lấp đầy gốc cây, tôi cau có bỏ mặc Tôn Hạo mà đi ra chỗ khác. Tôi ghét cảm giác phải hít chung bầu không khí với anh ta khi ở gần.

Cứ ngỡ anh ta tự ái mà biết đường lui, không ngờ Tôn Hạo vẫn lẽo đẽo theo tôi, và giữ một khoảng cách vừa phải.

Tôi thấy Thư Nhiễm đang cười nói với bà nội và mẹ chồng, trong đầu liền nảy lên suy nghĩ tranh sủng. Ờ, trong phim cung đấu chính là tranh sủng đấy.

Vai tôi bỗng bị huých nhẹ, tôi bực dọc tới mức gắt lên với Tôn Hạo.

- Anh làm cái quái gì vậy?

Tôn Hạo hồn nhiên phủi phủi hai tay vào nhau, giọng đầy hứng thú mong chờ

Trồng một lố cây đâu thể vui bằng phần nửa việc xem cô tranh giành sự quan tâm của nhà chồng. Có cần tôi chỉ cho cô vài chiêu để lấy lòng mẹ chồng khó tính không? Kinh nghiệm đối phó với phụ nữ của tôi hơi bị đỉnh đấy.Đỉnh cái quần què. Anh làm khổ phụ nữ thì có. Tội nghiệp những cô gái bị dây dưa với anh.Hzzz, họ tự ngã vào lòng tôi mà.Tôi vùng vằng muốn tiến tới tách cái cô Thư Nhiễm không đội trời chung kia ra khỏi bà nội và mẹ chồng. Nhưng vừa đi tới bước thứ hai, chân bỗng đau nhói, tôi khựng lại cúi xuống xem giày của mình.

- Sao thế?

Ở phía sau, Tôn Hạo đã nhận ra sự bất thường của tôi. Anh ta đến bên tôi nhanh chóng, đưa tay đỡ một bên khủy tay tôi để giữ tôi được thăng bằng.



- Bỏ ra, tôi tự đứng được.

Trong lúc tôi còn mải cự tuyệt thì một bên giày búp bê của tôi đã bị Tôn Hạo tháo ra.

- Đây rồi, một nhành cây có gai nhỏ xíu ở bên trong.

Vừa nói anh ta vừa gỡ gai ra và giơ lên cho tôi xem. Miễn cưỡng cực độ, tôi khó khăn mở miệng.

- Cảm..ơn!

Tôi ghét cảm giác mang ơn kẻ mình ghét cay ghét đắng, nhưng phép lịch sự tối thiểu không cho phép tôi vô ơn.

Hai từ "cảm ơn" không khiến tôi mất mát gì, và sự thật là anh ta đã giúp đỡ tôi, mặc cho tôi muốn hay không.

Sợ mọi người sẽ thấy tình cảnh mờ ám này, tôi vội vã đeo lại chiếc giày, nhưng Tôn Hạo cản tôi lại. Lần đầu tiên tôi chứng kiến anh ta dịu dàng khác lạ, giọng cũng bớt xắt xéo hẳn.

- Để tôi kiểm tra xem còn cái gai nào không đã. Tôn Hưng sao có thể mua áo mà lại quên nhắc cô vợ nhỏ hãy đeo một đôi giầy che được hết chân cơ chứ. Cô không đáng phải chịu đựng mấy cái gai ngu ngốc này.

Anh ta cầm giày của tôi lên quan sát rất chăm chú và cần thận, sau đó giữ chân tôi, nhẹ nhàng đeo vào.

Cảm giác lúc tay Tôn Hạo giữ cổ chân khiến tôi đơ luôn. Tay anh ta ấm ấm và chắc chắn, nhưng tôi chỉ muốn Tôn Hưng là người đàn ông duy nhất có thể chạm vào chân mình.

Thấy dáng vẻ luống cuống xấu hổ tới mức mặt đỏ gay gắt của tôi, Tôn Hạo nhe răng cười.

Tôi cầu mong không ai thấy hành động của Tôn Hạo dành cho tôi vừa rồi. Giày đeo vào chân xong, dù còn hơi đau, tôi vẫn chạy chối chạy chết cách anh ta càng xa càng tốt.

Thật bất ngờ, Tôn Hạo không lợi dụng tình huống tôi khó xử mà chọc ghẹo thêm nữa. Suốt thời gian còn lại của buổi từ thiện, thi thoảng tôi bắt gặp anh ta nhìn mình. Mặt anh ta trở nên điểm tĩnh hơn, có lúc tôi còn cảm giác như một người khác, không phải là kẻ cà chớn mất nết thông thường nữa.