Quen Nhanh, Cưới Vội, Yêu Bền

Chương 29: câu chuyện xoay quanh tôi


Tỉnh dậy mà không thấy chồng đâu, tôi xỏ dép và lọ mọ đi ra ngoài tìm người.

Căn hộ Tôn Hưng lựa chọn để sống cuộc sống vợ chồng với tôi là một căn rộng thông tầng, có đèn chùm thả từ trên xuống nhìn cực kỳ sang và đẹp.

Khi tôi đến đầu hành lang và tâm tình thoáng dễ chịu nhìn vào chùm đèn rực rỡ, bỗng nghe được tiếng mẹ chồng ngay ở phòng khách bên dưới. Tôi vốn định về phòng ngủ, nhanh chóng thay bộ đồ lịch sự hơn và ra chào hỏi bà ấy, thì lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện liên quan tới mình.

Thì ra mẹ Tôn sốt sắng tới tận đây hỏi han, vì hi vọng cơn ốm của tôi là ốm nghén. Nhưng không phải, tôi bị cảm cúm, chứ không phải mang thai.

" Thật sự không phải à? Mẹ nghe người giúp việc nói con về nhà lấy hết cam mang đi, còn nghĩ là con dâu nghén nên thèm chứ!"

"Vợ của con ốm nên háo nước, cô ấy nói muốn uống nước cam. Con chợt nhớ là nhà mình luôn có sẵn cam ngon vì sáng nào mẹ cũng uống. "

" Và con về tận nhà không phải vì nhớ nhà mà chỉ để gom đồ ăn ngon của mẹ rồi mang đi. "

" Thực ra con mua ở ngoài cũng được thôi, nhưng con đánh giá cao và tin tưởng vị giác của mẹ. Con cũng biết mẹ là người mẹ chồng hào phóng, sẽ không vì rành cam mà so đo với Na Kim của con."

" Mồm miệng đỡ tay chân. Con chả bao giờ nịnh mẹ, nhưng vì vợ mà nói chuyện ngọt xớt. Mẹ cảm thấy nuôi con bao năm không bằng vợ con cưới về mấy ngày. "

"Mẹ à! Mẹ cũng là phụ nữ, mẹ cũng có con gái, cũng là con gái cưng của ông bà ngoại và làm dâu nhà họ Tôn."

"Mẹ biết con định nói gì rồi. Ok, mẹ hiểu. Thực ra mẹ không ác cảm gì với con bé cả. Mẹ nghĩ mình cần thời gian và Na Kim cần thể hiện hoặc chứng minh bản thân hơn. Có lẽ khi đó mẹ mới dễ dàng tiếp nhận hơn."

" Con hiểu. Dân làm ăn chú trọng kết quả mà. Mẹ uống nước cam đi. Con vắt cho mẹ đấy, không phải vì tiện làm cho vợ mới làm cho mẹ. Không đá, ít đường, pha loãng vì dạ dày mẹ không tốt".



"Ít ra còn nhớ khẩu vị riêng của mẹ".

Tôi nghe thấy tiếng mẹ Tôn hơi hờn dối pha chút bông đùa, và tiếng cười nho nhỏ của Tôn Hưng. Mẹ chồng chưa từng nói chuyện thoải mái với tôi, mà luôn giữ dáng vẻ lãnh đạm khó gần. Cũng là lần đầu tôi thấy Tôn Hưng giống đúng với hình ảnh một người con trai của mẹ, không cứng nhắc lạnh lùng. Rõ ràng anh ấy đang lấy lòng mẹ

Tôn, đề bà có cái nhìn thiện cảm hơn với tôi. Điều này khiến tôi khá cảm kích. Tôi biết người đàn ông đứng giữa mẹ và vợ sẽ có những lúc rất khó xử. Và một điều không thể phủ nhận là Tôn Hưng có yêu tôi, đồng thời chăm sóc tôi rất chu toàn.

Hai người trầm xuống vài phút. Tôi không định nghe thêm nữa, ý tưởng là nên về phòng và giả vờ như vẫn ngủ say mà không hề biết sự hiện diện của mẹ chồng thì tốt hơn. Tôi chưa sẵn sàng có con, đối với việc mẹ chồng mong cháu có lẽ sẽ ngần ngại và bối rối. Bà ấy hẳn hóng lắm mới cất công tới tận đây, dù cả ngày ở buổi từ thiện đã khá mệt rồi.

Tôn Hưng tiếp tục câu chuyện bằng giọng nhàn nhạt. Tôi tò mò muốn xem anh ấy sẽ nói gì tiếp theo. Thể là tôi quyết định đứng lại để nghe ngóng, mặc cho việc lén lút nghe chuyện không được hay cho lắm.

" Mẹ à! Con biết mẹ đề cao Thư Nhiễm hơn vợ con, cũng không ít người nghĩ Na Kim lấy con vì tiền. Con chắc chắn Thư Nhiễm hay cô ấy chọn con, lí do có liên quan tới tiền, nhưng đó không phải tất cả. Người có mắt nhìn đàn ông không phải là người dày dặn kinh nghiệm tình trường, mà chính là người hiểu rõ bản thân muốn gì. Con chọn cô ấy cũng vì ở cô ấy có thứ con muốn. Nên mẹ đừng lo lắng con u mê hay si tình mà bất chấp lấy Na Kim.

Con không mù quáng đến thế đâu. Vẻ đẹp tự nhiên, thanh đạm mà đậm đà, đơn giản mà sâu nặng, chẳng cần trau chuốt, tụi con đến bên nhau đều hợp tình hợp lý."

" Khi yêu thì mọi thứ đều màu hồng. Mẹ vẫn mong Na Kim là người vợ đảm có thể làm hậu phương vững chắc cho chồng con. Nhưng hiện tại thì mẹ đang thấy ngược lại, con gấp gáp kết thúc chuyến công tác để về chăm vợ ốm.

Đàn ông mà bận rộn trong bếp nấu cháo và vắt cam, mẹ thấy con thay đổi rồi.

" Đổi lại là mẹ, có bố ân cần chăm chút khi đau ốm thì sao? Mẹ nên mừng vì con trai mẹ là một người việc gì cũng làm được. Na Kim chăm sóc con rất tốt, chúng con có cách thể hiện riêng dành cho nhau. Không nhất thiết bếp là nơi chỉ dành cho phụ nữ. "Giỏi việc nước đảm việc nhà" là một thuật ngữ huyền hão về phụ nữ, ca ngợi họ đi làm cũng siêu mà về nhà làm vợ, làm mẹ cũng giỏi. Trong bao nhiêu năm, đó là một cái chuẩn được mặc nhiên thừa nhận, nhằm thúc đẩy phụ nữ tới sự hoàn hảo. Thiên hạ không ngừng đòi hỏi phụ nữ phải thực hiện thiên chức của người làm vợ, làm mẹ, coi đó là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng. Và nếu đẻ được con trai thì là điều tốt nhất.

Chưa hết, người ta vẫn đòi hỏi cả thêm đức tính hy sinh như thể phụ nữ bị áp lực là một lẽ đương nhiên, và ai không làm đúng cái chuẩn mực ấy sẽ bị chê trách, bị cho là không hoàn hảo. Mà mẹ ơi, làm gì có ai hoàn hảo. Nói thật cũng thật khó kiểm đầu ra người phụ nữ vừa giỏi cái này vừa siêu cái kia. Mẹ, Na Kim hay Tôn Ly sinh ra đều bình thường, dần dần trưởng thành và trở thành phụ nữ. Dĩ nhiên sẽ không ai giống ai cả. Con biết mẹ tự hào bản thân đa zi năng, vừa độc lập tài chính, vừa sống bền lâu trong cuộc hồn nhân với bố con, lại còn sinh cho nhà họ

Tôn đủ nếp đủ tẻ. Con cũng tự hào khi có một người mẹ là mẹ. Nhưng tận đáy lòng con chỉ muốn người phụ nữ của con được vô tư vui vẻ, con không cần cô ấy gánh gồng quá nhiều. Con che chở và làm chỗ dựa là được rồi.