Trước khi đi ngủ tôi nhận được tin nhắn từ số lạ.
" Sức khỏe cô thế nào rồi?"
Có vẻ như đối phương biết tôi ốm nên mới hỏi về tình hình sức khỏe của tôi. Lòng dấy lên nghi ngờ, nhưng tôi vẫn hỏi lại.
"Xin hỏi ai đấy?"
Ngay lập tức bên kia đã rep.
" Tôn Hạo".
Đúng như tôi dự đoán, là anh ta. Vì là Tôn Hạo nên tôi không định nhắn đi nhắn lại nữa. Suy nghĩ vài giây, tôi nhớ về việc anh ta giúp đỡ mình dù việc đó khiến tôi không thoải mái, nhưng tôi vẫn giữ phép lịch sự.
" Tôi ổn! Cảm ơn anh"
Tôn Hạo rep rất nhanh, như thể anh ta không có việc gì làm, chỉ đợi để đáp lại tin của tôi vậy. Câu chuyện tới ngõ cụt, chính xác hơn là giữa tôi và anh ta không có gì để mà nói với nhau cả. Tôi cũng không muốn dây dưa với người quái gở như thế
"Ừ. Ngủ ngon"
Tôi nhìn chằm chằm vào hồi đáp cụt lủn, thẩm đoán xem thái độ của anh ta đang cục súc hay quan tâm. Sau đó tôi mặc định rằng Tôn Hạo có tốt thật hay không, thì bản thân là chị dâu, tôi vẫn nên giữ khoảng cách và cứng rắn với anh ta hơn.
Bình hoa cúc họa mi đã được đem ra ban công vì Tôn Hưng sợ để gần nơi ngủ sẽ không tốt, thành ra chiếc tủ đầu giường trống một khoảng. Điện thoại của anh đang sạc ở đó.
Tôi đặt điện thoại của mình xuống bên cạnh, thì thấy máy anh cũng có tin nhắn tới. Do Tôn Hưng cài mật khẩu nên tôi không nhìn được nội dung, chỉ hiện lên thông báo là từ Thư Nhiễm.
Thực lòng tôi có tò mò, thậm chí không vui khi đã muộn mà cô ta còn nhắn tin cho chồng tôi. Cơ mà tôi không có ý sẽ yêu cầu anh tiết lộ hoặc tự mò mật khẩu, hay tìm cách gì đó để xem trộm điện thoại của anh.
Tôn Hưng và tôi đều có những quy tắc dành cho nhau, ví dụ như điện thoại của mỗi người đều có mật khẩu. Tôi có nhiều chuyện buôn cùng Tô Thanh, Tôn Hưng có nhiều thông tin làm ăn không tiện để bất kì ai xem được. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của nhau. Đến cả chuyện tiền nong chúng tôi cũng rất ok với 4 thẻ ngân hàng. Một để tiết kiệm, một để chi tiêu gia đình. Hai thẻ này có pass chung để vợ chồng cùng quản lý nhưng Tôn Hưng để tôi giữ hết, đa số là tiền của anh gửi vào. Hai thẻ còn lại, một của riêng tôi, một của riêng anh. Và tôi cho rằng phân bổ như vậy khá hợp lý.
À, tôi không phải là lông bông không nghề ngỗng gì đâu nè. Tôi có đầu tư cổ phiếu dài hạn vào các ngành nghề tiềm năng, "lướt sóng" ngắn hạn theo xu hướng, tích sản và tiết kiệm. Nên khi lấy chồng, công ty của bố tôi có sa sút nhưng không hẳn là tôi không có gì. Tôi vẫn sở hữu một số tài sản nhất định.
Thông thường mọi người, nhất là thể hệ phụ huynh đều mong muốn con cái có một công việc "hữu hình", ăn chắc mặc bền, kiểu như một chức vụ trong một cơ quan đoàn thể hoặc một doanh nghiệp, một công ty hơn là một người làm việc tự do thông qua điện thoại như tôi. Dĩ nhiên lỗ- lãi là việc không tránh khỏi nhưng tôi hài lòng với hiện tại khi tiền vẫn về đều và giờ giấc của tôi vô cùng linh động mà không bị gò bó.
Liếc nhìn màn hình sáng rồi tắt, tôi nghĩ ngợi xem Thư Nhiễm nhắn tin cho Tôn Hưng vào giờ này thì có thể là vì chuyện gì?
Việc gấp? Không, tôi biết hai người có làm ăn chung, thậm chí là cộng sự trăm trận trăm thắng nhiều vụ lớn, nhưng gấp thì đã gọi điện trực tiếp rồi.
Tâm sự đêm khuya? Qua lại mờ ám? Phụ nữ mà, mấy chuyện này nảy số nhanh lắm. Tôi cũng như bao người thôi, sẽ có ghen, có suy, nhất là khi chồng tôi là khao khát của nhiều cô gái. Và Thư Nhiễm là đối tượng khiến tôi để tâm nhất.