Quen Nhanh, Cưới Vội, Yêu Bền

Chương 41: 0,5 +0,5 = 1


Tôn Hưng hỏi chuyện tôi đi mua sắm với Tôn Ly, tôi phân vân mãi rồi quyết định kể cho anh nghe chuyện Dương Kỳ bị vợ "xử" như nào.

Tôi cho rằng hai anh em họ rất yêu thương nhau, Tôn Hưng có lẽ nên biết tình hình của cô em gái duy nhất trong nhà.

Khác với suy nghĩ của tôi, đoán Tôn Hưng có thể lo lắng và có khi còn có một vài lời, hoặc một cuộc gặp mặt "dạy dỗ" người em rể dám làm em gái anh tốn thương. Nhưng anh cũng điềm tĩnh y như Tôn Ly vậy.

Nhận ly rượu vang từ tay chồng, tôi ngồi khoanh chân trên sofa với chiếc chăn mỏng quấn quanh người.

Có một sự khác biệt nhỏ giữa người và người, nhưng khác biệt nhỏ ấy tạo ra khác biệt lớn. Khác biệt nhỏ là thái độ, khác biệt lớn là thái độ tích cực hay tiêu cực.Em thấy Tôn Ly không tiêu cực cho lắm, nếu không muốn nói là tích cực. Đây là vấn đề nghiêm trọng. Với em, em nghĩ thế. Sẽ thật nghiêm trọng nếu một ngày em phát hiện anh giấu em có người phụ nữ khác ở ngoài. Và sẽ thật nghiêm trọng khi em có con trong trường hợp đó, mọi sự sẽ không thế chỉ nghĩ cho riêng mình nữa.Ừm! Anh hiểu! Mới một cái áo vest mà anh đã dỗ em hết hơi rồi. Anh sẽ không hồ đồ để rồi chạy theo em hối lỗi đâu.Em đang nghiêm túc đó!Anh mỉm cười, miệng nhấp một ngụm vang đỏ, rồi ngồi xuống bên cạnh, kéo cả người tôi đố vào lồng ngực cứng rắn. Hơi thở tỏa ra mùi rượu, Tôn Hưng theo thói quen vuốt ve sau gáy tôi như một cách giúp tôi thư giãn và ngừng lo lắng. Tôi thừa nhận là hành động này mang tới hiệu quả lớn, và tôi thích anh ấy nghịch ngợm như vậy.

- Tôn Ly mặc dù bằng tuổi em, nhưng con bé lập gia đình sớm hơn em, trải sự đời nhiều hơn em. Vì nó ra ngoài lăn lộn nên hiểu được đạo lý co được giãn được. Khi điều kiện không có, khi thời điểm chưa chín muồi, quân tử phải ẩn nấp như rắn giữa đám cỏ, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, dù thất bại cũng không phàn nàn. Khi điều kiện được đáp ứng, đến lúc rồi, quân tử nên bay như rồng trên chín tầng mây, thể hiện khả năng và tài năng mạnh mẽ, nhưng cũng không thể kiêu ngạo nóng nảy. Điều này thể hiện sự linh hoạt, sự khôn ngoan trong việc xử lý các tình huống khác nhau.



Ở, nhà họ Tôn toàn người thâm sâu, còn tôi thì quá đơn giản. Giận là giận, lo là lo, vui thể hiện ra mặt.

Thấy tôi im lặng và tỏ vẻ suy tư, Tôn Hưng giữ cằm tôi buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh ấy.

Anh nói những điều này không phải để em học đó rồi dùng đối phó với anh. Anh muốn em hiểu được cách anh em nhà anh tồn tại. Em là vợ anh, chúng ta sẽ đồng hành bên nhau cả một chặng đường rất dài, hiểu được nhau sẽ tốt hơn. Nhớ câu "đồng vợ đồng chồng, tát biển Đông cũng cạn" chứ? Người vợ cũng là phong thủy tốt nhất của người chồng.Anh muốn em phải ngoan ngoãn ấy hả?Tôn Hưng bật cười. Anh ấy chững lại nhìn tôi vài giây, sau đó nét mặt giãn ra, vẻ nghiêm túc thật sự.

- Na Kim, đối với anh, em vừa là người thân, vừa không phải người thân. Người thân tức là chúng ta đã cùng nhau tạo nên một gia đình, nhưng mối quan hệ vợ chồng được xây dựng trên tình yêu không cùng huyết thống. Chúng ta từ người lạ trở thành người yêu, và thành vợ chồng. Quan điểm của anh là hôn nhân phải dựa trên tình yêu. Em rất quan trọng. Anh có thể chống đối bố mẹ, làm họ buồn lòng, nhưng mối quan hệ bố mẹ- con cái không thế chối bỏ, họ có giận cũng không bỏ anh. Em thì khác, một người chồng phạm lỗi tới mức người vợ không thể tha thứ, cô ấy có thể rời đi bất cứ lúc nào. Quan hệ vợ chồng là hai bên cùng có lợi, không nhất thiết là đối phương cho mình thứ gì thì mình phải đáp lại y hệt, mà có thể thông qua nhiều cách để đối đãi với nhau. Anh cần tình yêu của em, tình yêu ấy đôi khi là quan tâm chăm sóc, thông cảm, ủng hộ, đồng cam cộng khổ chẳng hạn. Dĩ nhiên anh không bao giờ muốn em phải chịu khổ cả. Phụ nữ càng yêu cầu cao ở đàn ông, thì họ cũng phải đáp ứng được người đàn ông đó.

Tôi trăn trở nhìn chồng và gật đầu. Mẹ tôi đến giờ vẫn khá lo lắng cho cuộc hôn nhân chớp nhoáng của con gái, dù chính bà là người dắt mối vun thành. Người mẹ sợ tôi đi làm dâu không môn đăng hộ đối sẽ bị bắt nạt, cũng sợ tôi trẻ người non dạ, chưa trải sự đời mà sống không hòa thuận với chồng hơn nhiều tuổi. Còn bố tôi, như thay cả nỗi lòng của mẹ tôi mà dặn dò vợ chồng tôi trong ngày cưới, khi trao tay tôi về với Tôn Hưng.

"Tình yêu không phải 1 + 1 = 2, mà là 0,5 + 0,5 = 1. Hai người bớt đi một nửa cá tính và khuyết điểm của nhau, sau đó ghép lại với nhau mới có thể trở nên hoàn chỉnh. Nếu không có nhường nhịn và bao dung lẫn nhau, hai người rất khó trở thành một hệ thống nhất.