Một bàn tay lớn bịt miệng tôi lại, rồi cả người tôi bị kéo đi nhanh như chớp. Người đó gần như ôm trọn tôi vào lòng mà vụt mất khỏi hiện trường.
Thất kinh, tôi muốn vùng vẫy thoát khỏi ngay lập tức khi nhận ra đó là Tôn Hạo. Anh ta và tôi trân trối đối mặt nhau, ngay sau bức tường được phủ cây dây leo xanh rì.
Thôi xong, cuối cùng tôi vẫn bị người nhà đó tóm được. Khi tôi chán chường vì cứ vô tình phát hiện ra điều gì đó khủng khiếp và vô ý bị phát hiện ngay tại chỗ, thì Tôn Hạo "suỵt" để ra hiệu cho tôi yên lặng.
Ô, vậy là đối phương giúp tôi ư?
Do bức tường hơi thấp, Tôn Hạo khá cao nên anh ta phải khom người xuống tránh bị hai phụ huynh kia nhìn thấy.
Thành ra mặt chúng tôi rất rất gần nhau, thậm chí tư thế cực kỳ mập mờ. Nếu ai nhìn cảnh này, hẳn sẽ nghĩ một cặp đôi đang lén lút ôm hôn.
Dĩ nhiên tôi không muốn phát sinh bất kỳ sự hiểu lầm nào, nhất là liên quan tới em họ bên chồng. Nhưng Tôn Hạo giữ khá chặt, gần như áp đảo và khống chế cơ thể tôi.
Anh ta nói rất nhỏ, vừa nói vừa nhìn tôi, mà lần nào cái nhìn của anh ta cũng làm tôi không thể thoải mái. Tôi luôn cảm giác trong đôi mắt ấy, nửa tà ác, nửa thật lòng. Cái sự thiện- ác nửa vời ấy khiến tôi có cảm giác bức bối khó tả.
- 2 phút thôi! Họ đang rời đi rồi!
Chớp mắt một cái, tôi không thể chịu đựng thêm ánh mắt của Tôn Hạo, bèn cụp mắt và gật đầu, sau đó liếc nhìn sang bên để đỡ phải trực diện với anh ta.
Lâu vch! Tôi ước 2 phút trôi qua thật nhanh, hoặc bước chân của bố mẹ anh ta thật dài, họ hãy mau mau đi càng xa càng tốt.
Vẫn là không kiên nhẫn, mặc cho Tôn Hạo đang bịt miệng tôi và nhìn chăm chú, tay tôi cố cạy từng ngón tay của anh ta ra, buộc nó phải thả lỏng dù nét mặt Tôn Hạo có vẻ miễn cưỡng.
- Hzzz, cô cũng khỏe nhỉ? Như muốn bẻ ngược cho gãy ngón tay người ta luôn.
Anh ta đứng thẳng lên, mắt nheo lại nhìn quanh rồi cười cười, đồng thời lắc lắc cái tay, bộ dạng về đúng cái kiểu ngả ngớn như thường thấy.
- Sao lại giúp tôi? Chuyện đó...anh ....
Tôi bối rối chưa biết nên nói gì cho hợp tình hợp lý thì anh ta cắt ngang.
- Tôi biết lâu rồi. Nói chung để họ phát hiện ra chúng ta cũng chả phải gì hay ho cả.
Lời nói nhẹ bâng, như thể chuyện bố mẹ không hạnh phúc và đều ngoại tình chẳng phải gì to tát với Tôn Hạo cho lắm. Nhưng rõ ràng đây là vấn đề nghiêm trọng mà! Em họ cũng không đáp vì sao giúp tôi hết lần này đến lần khác.
Thấy tôi thẩn thơ đứng đần mặt, Tôn Hạo lại cười.
- Đi thôi, cô cũng về nhà gỗ lớn chứ?
Tôi ngơ ngác mấy giây, đầu vẫn đang sắp xếp lại các sự việc khi nãy.
- Ừ. Tôn Hưng đang ở đó và đợi tôi trở lại.
Nụ cười trên môi Tôn Hạo trùng xuống rồi tắt hẳn, anh ta không nói nữa mà lững thững đi trước dẫn đường. Nhìn bóng lưng phía trước, tự nhiên tôi thấy thương dù rõ ràng tôi không nên có cảm xúc "lạ" đối với người em họ này.
Là một người con, đâu ai muốn bố mẹ lục đục. Con trai nhà họ Tôn giỏi giang thì sao chứ, cũng là con người thôi.
Đã là con người, hỉ nộ ái ố luôn hiện hữu trong cuộc sống, chỉ là chuyện ngoại tình thật khó chấp nhận. Ừ thì "'ông ăn chả, bà ăn nem", gọi là "công bằng", người trong cuộc có thể nghĩ họ ngoại tình vì tìm thấy tình yêu đích thực.
Còn tôi nghĩ, suy cho cùng vẫn là suy đồi đạo đức.
Tôn Hạo càng dửng dưng, tôi càng thấy dửng dưng ấy đầy giả dối.
Tôi ngỡ anh ta sẽ hoặc đe dọa tôi, hoặc mềm mỏng thuyết phục tôi đừng tiết lộ bí mật đáng xấu hổ của gia đình anh ta ra ngoài. Đặc biệt là điều đó có thể trở thành điểm yếu chí mạng đe dọa mọi thành tựu mà Tôn Hạo đã cố giành được ở nhà họ Tôn trong bao lâu nay. Nhưng suốt quãng đường, Tôn Hạo đi trước, tôi đi sau, cả hai không nói nửa lời.
Khi nhà gỗ lớn ở gần trước mắt, Tôn Hạo đi chậm lại. Tôi nóng lòng muốn hội ngộ chồng nên mặc kệ anh ta mà đi lướt qua. Lúc đi ngang chỗ anh ta, tôi nghe thấy tiếng thở dài rõ mồn một. Không hiểu sao chân tôi khựng lại, dần nhận ra mình hơi bất lịch sự nên đã cố ý đợi đối phương.
Tôn Hạo mỉm cười, rồi cất bước đi bên cạnh.
Bỗng anh ta hỏi.
- Tôn Hưng tốt với cô chứ?
Tôi trả lời nhanh tới mức không cần suy nghĩ.
Hiến nhiên, ai cũng thấy mà anh còn phải hỏi à!Thấy chứ, nhưng tôi muốn nghe cô nói cơ.Chúng tôi đi thêm vài bước, nhà gỗ mỗi lúc thêm gần.
- Lấy anh ấy là may mắn và hạnh phúc của tôi.
Khi nói những câu này, thật lòng tôi dấy lên vui vẻ, hình ảnh Tôn Hưng hiện lên trong tâm trí rất chân thực là đng khác.
Tôn Hạo lần này cười thành tiếng. Lần đầu tôi thấy anh ta cười kiểu này, nhưng sao cứ thấy không tự nhiên mà chua chát sao sao ý.
- Na Kim!
Tôi chững bước, rồi quay sang nhìn người ta.
- Gì vậy? Anh gọi thẳng tên khiến tôi thấy...nguy hiểm đó.
Tôn Hạo tiến lại gần sát rạt tôi, vẫn là ánh mắt nửa tốt nửa xấu khó phân biệt.
- Nếu tôi nói tôi là người biết tới cô trước, để ý cô trước, thích cô trước cả Tôn Hưng, cô có tin không?