Quen Nhanh, Cưới Vội, Yêu Bền

Chương 8: vì mình, vì gia đình


Sau bữa tối với đối tượng xem mắt, tôi về nhà mang theo tâm tư hỗn độn.

Tôn Hưng rất ok, chỉ là tôi vẫn thấy cấn cấn. Tôi không nghĩ mình may mắn đến vậy. Người như anh ấy sẽ có tiêu chuẩn cao về bạn đời. Mà tôi thì biết sức mình tới đâu.

Mẹ vừa thấy tôi vào cửa đã sấn sổ tới hỏi thăm.

- Na Kimmmmm!

Khiếp, bà ấy hóng lắm mới gọi tôi một cách khuếch đại như vậy.

- Vâng mẹ.

- Thế nào, suôn sẻ chứ? Tôn Hưng biểu hiện ra sao? Có triển vọng không con?

Tôi thở hắt ra một cái rồi ngồi phịch xuống ghế. Bà ấy lập tức sà xuống ngồi bên cạnh.

- Ổn ạ.

- Nói rõ cho mẹ nghe đi! Nhà họ Tôn đó kín tiếng lại thần thần bí bí, thật tò mò Tôn Hưng có đẹp trai như thiên hạ đồn không.



Chuyện là những mối được giới thiệu thì mẹ tôi đều được gửi kèm sơ yếu lý lịch cơ bản và ảnh chân dung của đối tượng, thấy ưng mới đồng ý để tôi đi xem mắt. Nhưng riêng Tôn Hưng thì khác, không một thông tin gì, chỉ biết là "rất đặc biệt " và "không thể để lỡ" mà thôi.

Tôi ngồi thẳng lên và nghiêm túc nói với mẹ.

- Mẹ à, con không biết Tôn Hưng uy tín tới đâu, nhưng con nghĩ là không tiến xa thêm được đâu. Bọn con khác nhau nhiều lắm. Với cả anh ấy hơn con tận 6 tuổi....

Mẹ tôi giẫy nảy lên không đồng tình.

- Gì mà tận 6 tuổi. Nhiều đôi chênh nhau 10, 12, thậm chí hơn vẫn hạnh phúc đó thôi. Mẹ nghĩ đàn ông hơn phụ nữ 5-6 tuổi là hợp lý. Hơn nữa khác nhau không phải vấn đề, yêu đương rồi dần sẽ hài hòa hơn.

- Ủa mẹ, sao mẹ khẩn thiết thế? Trước mẹ bảo con đừng lấy chồng hơn tuổi quá kẻo khác biệt thế hệ, khó sống cùng nhau mà???

- Na Kim, mẹ nói thật luôn nha. Vấn đề là nhà mình. Nhà mình ấy, công ty của bố con thua lỗ cả năm nay do khủng hoảng kinh tế, vật giá leo thang. Ông ấy cầm cự hết sức rồi. Con không thấy nhiều công ty khác cùng ngành đã và đang nộp đơn xin phá sản sao?

Nói mới thấy tôi vô tư tới mức vô tri luôn rồi. Đúng là kinh tế mấy năm nay khó khăn, nhưng tôi lại không mấy thật sự để tâm tình hình nhà mình. Thấy vẫn sống no đủ liền yên tâm mà không biết bố mình vất vả lao lực.

- Nhưng liên quan gì chứ?....Không lẽ mẹ định bán con à?

Tôi bị mẹ đập cho một phát vào lưng.



- Bảo sao con ế! Ăn nói kìa, không suy nghĩ cẩn trọng gì hết. Nhà họ Tôn rất có thế lực, nếu làm thông gia với họ, thì công ty của bố con được cứu rồi. Huống hồ lấy được Tôn Hưng, đó là diễm phúc của con. Không không, diễm phúc mấy đời luôn đó.

- Mẹ!!!! Con không ế! Mẹ cũng thần thánh hóa nhà họ Tôn quá đấy.

- Chính con bảo ổn mà. Thì cứ thử cố gắng thêm, khác nhau thì con chịu khó điều chỉnh bản thân cho phù hợp với người ta đi.

- Con không thích bấu víu người khác, rồi đánh mất bản thân.

- Bản thân con có gì tốt mà lo mất? Lông bông cả ngày, học giỏi nhưng tốt nghiệp xong thì để đó. Nấu ăn thì thôi, khỏi nói. Việc nhà? Cũng khỏi nói nốt. Đã không nữ công gia chánh, lại còn không có sự nghiệp. Ngoài cái tuổi còn trẻ thì không có gì xuất sắc. May cho con, nhan sắc cỡ mẹ mới có thể sinh ra con xinh xắn. Chứ lại còn xấu gái nữa thì đúng là combo thảm họa.

Cay vch, mẹ tôi dìm tôi không thương tiếc. Nhưng bà ấy nói đúng quá nên tôi không thể cãi được mà chỉ có thể bắt bẻ một xíu.

- Ý là mẹ tự khen mẹ đẹp chứ gì! Mẹ biết con như thế, thật là có gả được cho con trai nhà người ta, thì cũng còn cả một chặng đường chung sống sau này nữa chứ. Qua cổng mới là khởi đầu.

- Giờ con học luôn đi còn kịp, hoàn thiện bản thân tới một phiên bản tốt hơn. Chẳng lẽ con định lớt phớt mãi à? Không nghĩ tới tương lai à? Đằng nào cũng phải lấy chồng, khi con tốt, dù không lấy Tôn Hưng thì cũng lấy được một người xứng đáng. Nhất định phải để Dịch Lâm hối hận vì đã bỏ lỡ con.

Quả nhiên người từng trải có khác, kể cả không vì công ty gặp trụ trặc thì việc tôi thay đổi theo hướng tích cực, đầu tiên là tốt cho chính tôi. Tôi tốt mới khiến bố mẹ yên tâm được. Bà ấy còn đụng đúng chỗ ngứa của tôi chứ. Phải phải, tôi phải ăn đứt cái người Lý Chiêu Quân kia, cho Dịch Lâm sáng mắt ra mới được.

Lấy Tôn Hưng, tôi còn có thể giúp gia đình, coi như báo hiếu bố mẹ vậy! Huống hồ người ta không có điểm gì để chê.