"Tôi muốn chấm dứt hợp đồng với Thụy Đạt."
Khi Kiều Ý ngồi xuống, mấy người trên bàn cũng không còn tâm trạng ăn cơm, những lời này là cô nói với Diệp Hoài Tông.
Công việc kinh doanh của Diệp thị rất rộng rãi, tham gia vào nhiều lĩnh vực, trong những năm gần đây, vì ngành công nghiệp sản xuất phim ảnh và chương trình thực tế mới thành lập Thụy Đạt, sau đó bắt đầu khai thác thị trường giải trí. Công việc của Thụy Đạt đều do Bùi Ngọc Y và Diệp Vũ xử lý, Diệp Hoài Tông sẽ không hỏi đến quá nhiều, cơ bản đây cũng không phải là việc chính của Diệp thị.
"Có cái gì không hài lòng? Con có thể nói với A Vũ..." Bùi Ngọc Y cười, sau đó nói với Diệp Vũ, "Đúng không, A Vũ?"
Diệp Vũ đặt thìa trong tay xuống, "Tất nhiên, phận làm anh trai sao nỡ để em gái chịu ấm ức."
Lại dùng chiêu này, giấu kim trong bông.
Kiều Ý không bao giờ quên tình cảnh lần đầu tiên tới Diệp trạch, người phụ nữ nhìn rất có "tu dưỡng" trước mắt nói với cô:
"Mày về nhà họ Diệp cũng được thôi, nhưng tốt nhất nhớ rõ thân phận của chính mình, tiểu tam vĩnh viễn là tiểu tam, con hoang... Vĩnh viễn là con hoang, đừng có ý đồ thay đổi gì đó. Ăn không uống không cũng không thành vấn đề, nhà chúng tôi có nhiều chó mèo..."
Kiều Ý lập tức quăng cho Bùi Ngọc Y một cái bạt tai, lưu lại trên mặt bà ta dấu năm ngón tay, sau đó thuận tay hất đổ năm sáu bình hoa, biến nhà họ Diệp thành tình trạng gà bay chó sủa mới bỏ qua, cô cũng không nghĩ tới hậu quả, khi ấy chỉ muốn làm cho bõ tức.
Lúc ấy Bùi Ngọc Y tức giận đến mặt trắng bệch, bà ta hận không thể lột da Kiều Ý.
Mẹ con nhà họ Diệp đều hận cô, Kiều Ý biết.
Cô cũng biết mẹ con nhà này luôn không có động tĩnh gì cũng vì Diệp Hoài Tông, người gọi là bố ruột của cô.
"Không được." Ngữ khí của Diệp Hoài Tông rất kiên quyết, nhất định không cho, "Có khó khăn gì thì nói với anh con."
Kiều Ý rất tức giận, sao người hồ đồ như ông lại làm ăn được đến ngày hôm nay vậy? Bùi Ngọc Y và Diệp Vũ đối xử hai mặt với cô, người trước người sau đều đốii phó với cô, khó trách bị Diệp tổng xoay vòng, "Hắn không phải anh tôi!"
"Chuyện của tôi, tôi sẽ tự mình xử lý..." Kiều Ý nhìn từng người một, cô kìm nén sự tức giận, tự nói với chính mình không phải tới đây để gây sự, cô nói tiếp: "Hôm nay tôi tới không chỉ vì chuyện chấm dứt hợp đồng, có vài chuyện tôi cảm thấy cần thiết phải nói rõ ràng, tôi họ Kiều không phải họ Diệp, tôi sẽ không làm phiền cuộc sống của các người, cũng sẽ không vọng tưởng cành cao nhà họ Diệp, tất cả các người đều không liên quan tới tôi. Cho nên các người lấy quyền gì can thiệp vào cuộc sống của tôi?"
Thật ra cô có thể xuống nước gọi Diệp Hoài Tông một tiếng bố, sau đó được bố thí một chút cổ phần, vậy cả đời có thể không lo chuyện gì nữa. Nhưng như vậy cô vẫn còn là Kiều Ý sao?
Bộp!
Diệp Hoài Tông vỗ mạnh xuống bàn, mu bàn tay nổi đầy gân, tính tình của ông vẫn tệ như vậy.
"Con là con gái của Diệp Hoài Tông, tại sao ta lại không thể can thiệp?! Trên người con là huyết thống của nhà họ Diệp, cho dù con có thừa nhận hay không, đây đều là sự thật! Tự mình xử lý? Nói dễ nghe thật, con cho rằng cái vòng này tốt lắm sao? Nếu cục diện rối rắm của con không phải cho ta giúp, con nghĩ con có thể trôi qua nhẹ nhàng như vậy sao? Sự nhẫn nại của ta cũng có mức độ, đừng coi sự khoan dung của ta thành dung túng, đừng để hối hận không kịp!"
Kiều Ý đứng lên, nếu bàn ăn cẩm thạch trước mặt có thể ném đi, có lẽ cô đã quăng đi từ nãy.
"Lúc trước ông vì cái gọi là sự nghiệp vứt bỏ mẹ tôi, sau đó đi kết hôn cùng người đàn bà này, vậy cũng chưa đủ. Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ (*), ông tính là cái gì? Nhiều lần lừa gạt rồi vứt bỏ mẹ tôi, hiện tại còn nói tôi là con gái ông sao? Ông đã lớn tuổi vậy rồi có còn muốn khoe khoang chiến tích à!" Từ lâu Kiều Ý đã muốn mắng Diệp Hoài Tông thế này, không lưu lại chút mặt mũi cho ông, dùng câu chuyện năm đó để khiến ông tức run lên.
(*) Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ: một con ngựa tốt sẽ luôn đi tìm được bãi cỏ xanh mơn mởn làm thức ăn, nó không vì thấy khó khăn ở hiện tại là chưa tìm được đám cỏ như ý mà quay về lại ăn cỏ cũ, sống qua ngày, tiếp tục ăn và để bụng đói để chờ một ngày cỏ tươi tốt trở lại.
"Làm càn!" Diệp Hoài Tông không nhịn được, đặc biệt ở đây còn có con dâu tương lai, trước kia Kiều Ý dù có gây ra bao nhiêu phiền toái cũng chưa bao giờ nói ra lời như vậy.
Kiều Ý không để ý tới, chuyển hướng sang Bùi Ngọc Y, "Bà hận tôi làm gì, bà hận mẹ tôi làm gì nữa? Tôi nói bà muốn hận thì hận người này đi, người bất trung với bà là ông ta! Tôi thật lo lắng về chỉ số thông minh của bà, khó trách bà không có mắt nhìn đàn ông!"
"Tôi thấy kẻ này bị điên rồi, lão Lưu, đuổi kẻ điên này ra ngoài!" Bùi Ngọc Y lập tức gọi quản gia đuổi người.
"Diệp Vũ, anh thực sự không phải người! Giống hệt cái nết của bố anh!" Kiều Ý nói được một nửa, cô chuyển ánh mắt nhìn Thẩm Ngôn Khanh, "Không, anh còn đáng khinh hơn ông ta!"
"Còn cả cô..." Kiều Ý tiếp tục nhìn chằm chằm Thẩm Ngôn Khanh, "Cô... thật sự phải gả cho thằng tồi này sao?"
Thẩm Ngôn Khanh không nghĩ tới tối hôm nay sẽ nhìn thấy trò khôi hài như vậy, càng không nghĩ tới người gây ra là Kiều Ý. Cô ấy vẫn luôn cảm thấy Kiều Ý trưởng thành hơn so với bạn cùng lứa, hóa ra đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hiện tại mỗi một câu cô quật cường ói ra đều tràn ngập sự châm chọc, không có chút nào khổ sở, thương tâm.
Trên thế giới thật sự có người kiên cường như vậy, hay là nói người ta chỉ chôn bi thương dưới đáy lòng.
***
Đại náo nhà họ Diệp, Kiều Ý cũng cảm thấy chính mình bị điên rồi, hôm nay vì nổi giận cô đã uống vài ngụm rượu, rượu quả thực có thể khiến người ta dũng cảm, nếu uống thêm vài ngụm nữa hẳn là cái gì cô cũng làm được, có khi làm ra chuyện không thể tưởng tượng nổi cũng nên.
Đã nói ra thì không thể rút lại được, tuy có chút bốc đồng nhưng vẫn trút được cơn tức giận trong lòng.
Khi bước ra khỏi cửa nhà Diệp, Kiều Ý tổng kết một chút, cô cảm thấy câu cuối cùng là hay nhất.
"Cô... thật sự phải gả cho thằng tồi này sao?"
Cho nên, Thẩm Ngôn Khanh, cô sẽ hiểu ý của tôi đúng không...
Diệp Hoài Tông thực tức giận, Kiều Ý không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào, ông tức giận quát: "Cút, vĩnh viễn đừng quay lại đây!" Còn nói về sau cô sống hay chết đều không liên quan đến nhà họ Diệp...
Kiều Ý khá hài lòng với câu nói này, sau khi nghe được liền cảm thấy sự ồn ào tối nay cũng đáng giá.
Giao tiếp giữa người với người đôi khi khó khăn như vậy, Kiều Ý chỉ đơn thuần muốn hai bên không can thiệp cuộc sống của nhau, mà nhà họ Diệp cảm thấy cô ăn bám bọn họ, cảm thấy một ngày nào đó sẽ cướp đi miếng ăn của bọn họ, người có tiền có dám nói họ tốt hơn cô hay không chứ?
Bây giờ cô có thể ở bên dì Băng và sống một cuộc sống yên bình thoải mái, tại sao cô lại phải trở thành đứa con gái ngoài giá thú đau khổ của một gia đình giàu có? Chẳng phải ai cũng ham tiền.
Kiều Ý bước đi không mục đích trên đường như một linh hồn lang thang, những hạt mưa từ từ rơi xuống trút xuống, toàn thân cô ướt đẫm, trông cực kì chật vật.
Cô chỉ khóc trong hai trường hợp, khi không có ai ở bên và khi trời mưa.
Lúc này, cả hai điều kiện đều được đáp ứng nên cô đã khóc.
Được rồi, cô thừa nhận mình đang giả vờ thoải mái, chuyện hôm nay cô làm, chắc chắn nhà họ Diệp sẽ không buông tha.
"Chấm dứt hợp đồng cũng được thôi, khi nào có thể lấy 300 vạn bồi thường thiệt hại, khi nào làm được thì sẽ cho cô chấm dứt hợp đồng, đây là quy định của công ty, không ai có thể phá lệ."
Không chỉ là vấn đề 300 vạn, cho dù thuận lợi chấm dứt hợp đồng với Thụy Đạt chắc cũng không có công ty nào muốn ký hợp đồng với cô. Nói cách khác, từ bỏ mối quan hệ của cô với nhà họ Diệp cũng tương đương với việc từ bỏ ước mơ của mình, "Cùng lắm thì, không diễn nữa là được..."
Nước mắt hòa theo mưa chảy xuống, không ai có thể để ý, chỉ thỉnh thoảng khi có vài người đi bộ vội vã đi ngang qua mới ném cho cô những ánh mắt kỳ quái.
Kiều Ý cúi đầu rời đi, không muốn về nhà, nếu dì Băng nhìn thấy cô như vậy, bà sẽ lại lo lắng.
Phía sau vang lên tiếng còi xe, một tia sáng lao tới, chiếu vào Kiều Ý.
Kiều Ý vô thức lách sang bên đường nhường đường cho xe, nhưng vẫn bấm còi.
Tại sao, hôm nay ngay cả tài xế cũng không thích cô, Kiều Ý chỉ đứng yên, đường rộng như vậy, cô cố ý tìm phiền phức sao?
Rõ ràng là Kiều Ý, thấy cô không quay đầu lại, Thẩm Ngôn Khanh giảm tốc độ xe, cô ấy lái xe chậm rãi đến bên cạnh cô.
"Lên xe."
Gió hòa cùng hạt mưa xuyên qua cửa kính xe ùa vào, giọng Thẩm Ngôn Khanh lạc vào trong tiếng gió mưa, chỉ có thể tiếp tục bấm còi.
Lúc này Kiều Ý mới quay đầu.
"Kiều Ý, lên xe!"
Cô không thể mở mắt vì trời mưa, Kiều Ý không thể tưởng tượng được lúc này cô nên dùng vẻ mặt gì đối mặt với Thẩm Ngôn Khanh, cả người cô đều ướt đẫm, đôi mắt cũng khóc đến sưng đỏ, cô không muốn để người khác nhìn thấy, cô cứ tiếp tục đứng dưới đất lắc đầu, "Không muốn, không muốn..."
Thẩm Ngôn Khanh chỉ thấy đôi môi cô liên tục đóng mở, cô ấy nghe không rõ cô nói gì nhưng cô lại luôn lắc đầu giống như mất khống chế, cô ấy dứt khoát mở cửa xe, xuống xe.
Mưa thật sự rất lớn...
Chờ Kiều Ý bình tĩnh lại, Thẩm Ngôn Khanh đã nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lên xe: "Tôi đưa cô về nhà."
Kiều Ý vẫn luôn cúi đầu, giọt nước theo tóc cô chảy xuống.
"Xin lỗi, tôi đã làm bẩn xe của cô..." Giọng nói run rẩy, hoặc nghẹn ngào.
Thẩm Ngôn Khanh không nói gì, tiếp tục lái xe, sơ mi trắng ướt dán ở cánh tay của cô trở nên trong suốt.
Kiều Ý cũng trầm mặc một chút, cô tiếp tục cúi đầu nói: "Tôi không muốn về nhà."
Thẩm Ngôn Khanh rẽ vào ngã tư tiếp theo, lái xe thẳng về phía ngoại ô, cuối cùng cô nhẹ giọng nói: "Vậy thì đừng quay lại."
Khoảng nửa tiếng sau, Kiều Ý được đưa đến một biệt thự ở ngoại ô, lúc này mưa đã tạnh.
"Đây là đâu?"
Thẩm Ngôn Khanh cởi bỏ đai an toàn, trả lời: "Nhà tôi."