Một bộ phim mới, vẫn là nữ hai sao? Kiều Ý không thể tin được, cô tới Thụy Đạt gần hai năm, trong lúc đó nếu có thể nhận thêm mấy vai diễn là rất tốt rồi.
Điều khiến cô không thể tin được chính là ngày mai tới công ty để thảo luận chi tiết.
Bây giờ Kiều Ý muốn biết vị đạo diễn nào lại để ý tới cô! Chẳng lẽ trong nhân sinh của cô xuất hiện một Bá Nhạc thứ hai hay sao?
"Ngốc, em nghe thấy không? Đi thử vai đó... Nữ hai! Nữ hai thật sao? Chị không nghe nhầm đấy chứ?"
Đây là sự thật, một sự thật mà Kiều Ý không chấp nhận nổi.
Nhìn đi nhìn lại thì những nữ nghệ sĩ cùng tuổi ở Thụy Đạt đều là hoa đán, họ tranh giành trong sáng ngoài tối, đừng nói là nữ hai, cho dù là nữ chính của một tác phẩm nhỏ các cô ấy đều không muốn nhìn.
Nhưng đối với Kiều Ý, diễn nữ hai chính là một khối thịt mỡ, đã lâu rồi cô không nhìn thấy kịch bản chứ đừng nói là đoàn đội, vì cô ấy không có tư cách.
"Nghe thấy, em nghe thấy rồi! Chị Kiều, là nữ hai thật đấy! Em vui quá... Lâu như vậy, rốt cuộc chị cũng có thể... Dù sao cũng là rất vui vẻ!" Phụng Sa rơm rớm nước mắt, phản ứng của cô bé còn mạnh hơn cả Kiều Ý, cô bé nâng ly rượu, hai người một hơi uống cạn chén rượu sake.
"Không được rồi... Chị không thể ăn nữa..." Kiều Ý buông chiếc đũa trong tay, cô nhéo mặt mình, trái phải đều là thịt! Vừa nghe tin phải đi thử vai, cô muốn nhổ mấy miếng thịt trên mặt xuống ngay lập tức.
Kiều Ý lo lắng một lúc và hỏi: "Ngốc, em xem chị có béo không? Xong đời rồi..." Béo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ngoại hình.
Vai diễn này mặc định được phân công, tuy là thử vai nhưng thực ra chỉ là gặp mặt chào hỏi đạo diễn mà thôi.
Nhưng giành được vai diễn này không phải là mục tiêu cuối cùng, mục tiêu cuối cùng phải là thể hiện tốt vai diễn này, Kiều Ý cảm thấy để đạt được hiệu quả và có thể ăn ảnh một cách tốt nhất thì đây là lúc giảm cân và điên cuồng tập thể dục.
Kiều Ý mấy ngày nay ăn uống quả thực tăng lên vài cân, Phụng Sa phàn nàn: "Không phải em đã nói chị kiềm chế một chút rồi sao... Chị cũng chẳng nghe."
"Làm sao chị biết sẽ có phim nhanh như vậy, chị sai rồi... Từ hôm nay nhất định phải giảm cân, đi tập thể dục em phải đi cùng chị, đúng rồi, đi luôn bây giờ!" Kiều Ý kéo Phụng Sa chuẩn bị rời đi.
"Chị Kiều, hôm nay là thứ sáu, là ngày đi cô nhi viện." Phụng Sa dừng lại một chút, sau đó có chút ngượng ngùng nói: "Còn nữa, hôm nay em có thể tan làm sớm một chút được không? Em đã hứa sẽ về sớm nấu cơm cho vợ, cô ấy còn phải làm ca đêm."
Theo lý thuyết, trợ lý phải đi theo nghệ sĩ, sở dĩ Phụng Sa dám nói như vậy là bởi vì Kiều Ý cũng khá tốt, cô thông tình đạt lý, bình thường cũng sẽ không làm khó cô bé.
Kiều Ý hôm nay tâm trạng rất tốt, cô nói đùa: "Chị có thể đến cô nhi viện một mình, em đi trước đi, em xót vợ như thế sợ vợ em bị người khác bắt mất à?" Kiều Ý biết Phụng Sa có một cô bạn gái, hình như là người phát thanh viên trên radio, tình hình thực tế ra sao cô cũng không rõ lắm, cô không có hứng thú với cuộc sống tư nhân của người khác.
Lúc rời đi, Phụng Sa còn không quên dặn dò: "Nữ hai, nhớ đeo kính râm!"
Kiều Ý bị cô bé làm cho bật cười.
***
Mỗi thứ sáu hàng tuần Kiều Ý sẽ tới trại trẻ mồ côi, nơi mà cô đã sống vài năm.
Trên người những đứa trẻ ấy khiến cô có thể thấy bóng dáng của chính mình.
"Tiểu Nhược, có nghe dì nói không?"
Kiều Ý ngồi xuống, cô ôm lấy một cô bé khoảng 4 5 tuổi, mái tóc đen dài thẳng mượt, tóc mái gọn gàng, đôi mắt to tròn, rất đáng yêu.
"Mẹ!" Tiểu Nhược mím môi, cô bé hôn má Kiều Ý và xấu hổ gọi mẹ.
Cô nuôi ở cô nhi viện vội vàng sửa lại: "Tiểu Nhược, không phải gọi mẹ, con phải gọi là dì Kiều."
Tiểu Nhược trước đây mắc chứng tự kỷ nặng, Kiều Ý phải mất một thời gian dài mới tiếp xúc được với cô bé, tình hình bây giờ đã được cải thiện rất nhiều. Tiểu Nhược rất giống cô khi đó, Kiều Ý cười: "Cô Trần, không sao đâu ạ, cứ để con bé gọi mẹ đi."
Một đám trẻ con xúm quanh hét lên: "Con cũng muốn gọi mẹ..."
"Mẹ..."
"Mẹ Kiều..."
Không khí nổ tung.
Kiều Ý không biết nên khóc hay nên cười, cô mới 24 tuổi, cứ vậy mà làm mẹ của một đàn con, nhưng cô hiểu được những đứa trẻ này mong chờ tình cảm của một người mẹ như thế nào. "Mẹ mua đồ ăn nhẹ và đồ chơi cho các con, đi lấy đi."
"Cô Kiều, tôi thật sự cảm ơn cô vì đã tiếp tục ủng hộ cô nhi viện của chúng tôi." Mỗi khi cô đến, viện trưởng sẽ cảm ơn cô.
Mặc dù không phải lúc nào cũng làm tốt, nhưng là một con người, tốt hay xấu đều có một lý tưởng muốn theo đuổi. Kiều Ý rất vui khi được làm điều gì đó cho những đứa trẻ này, và cô thường trêu chọc các nữ giáo viên trẻ trong trại trẻ mồ côi, "Nếu sau này tôi muốn tới đây thì sao? Các cô có nhận tôi không?"
Nếu không nói đến danh tiếng, chỉ nói đến ngoại hình, ngoại hình của Kiều Ý chắc chắn có thể được coi là hạng nhất trong làng giải trí, còn hơn cả "tự nhiên như tạc", dù sao cũng có quá nhiều mỹ nhân nhân tạo trong đó. Đôi khi quay phim, theo yêu cầu của vai diễn, có thể trang điểm đậm, nhưng thông thường Kiều Ý đã quen với việc trang điểm nhẹ đơn giản.
Kiều Ý cảm thấy rằng tỷ lệ trở lại của cô khá cao, tất nhiên không phải vì cô là diễn viên tuyến mười tám.
Trong cuộc sống hàng ngày, ngay cả khi không trang điểm cô cũng thu hút ánh mắt của nhiều người. Đặc biệt là khi cô ghẹo mấy cô nuôi ở đây bằng "tuyệt mỹ dung nhan" cả mình, khiến các cô ấy đỏ mặt, thậm chí giọng nói còn lộ ra vẻ ngại ngùng: "Cô Kiều, đừng đùa nữa ~"
Sau khi bọn trẻ đến lớp thủ công mỹ nghệ, Kiều Ý đứng ở cửa sổ hành lang và châm một điếu thuốc.
Cô đã từng đứng ở vị trí này và nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, nhưng bây giờ cảm giác thực sự khác biệt.
Sau khi dập điếu thuốc cô đi xuống lầu, Kiều Ý không bao giờ nói lời tạm biệt với bọn trẻ, vì chúng sẽ lập tức bám dính lấy cô không cho cô đi.
Ánh nắng có chút gay gắt, Kiều Ý đeo kính râm, không phải để cải trang mà chỉ là để cản tia cực tím, trong miệng cô còn đang ngậm cây kẹo mút lấy của mấy đứa trẻ.
Cô vừa định rời đi thì bị cô Trần gọi lại: "Cô Kiều, cô có thấy Tiểu Nhược đâu không? Vừa rồi tôi ra ngoài một lát, lúc quay lại không thấy con bé đâu. Tôi còn tưởng con bé ở với cô!", lời nói có phần vội vàng.
Cái gì? Tiểu Nhược biến mất, tìm không thấy đâu?
"...Yên tâm đi, hẳn là ở gần đây thôi, con bé không đi xa được. Cô gọi thêm mấy cô giáo nữa đi, chúng ta chia ra đi tìm, có gì thì gọi điện thoại."
Kiều Ý lập tức chạy đến phòng bảo vệ, chỉ cần còn bé không ra khỏi cô nhi viện thì mọi thứ đều dễ dàng, ".. Anh có nhìn thấy một bé gái đi ra ngoài không? Khoảng bốn, năm tuổi..."
Bảo vệ có chút nghi hoặc, "Không? Không có..."
"Anh có chắc là anh đã ở đây nãy giờ không?"
Bảo vệ có chút sợ hãi nói: "Tôi vừa vào phòng rót một ly nước..."
Những bảo vệ mới vào đầu năm nay không được đào tạo sao?! Kiều Ý lười nói với anh ta, cô trực tiếp chạy ra ngoài, tìm kiếm khắp nơi, hận không thể mọc thêm con mắt nữa.
Mặt trời hơi nóng, trên đường không có nhiều người đi bộ, cảm giác như nhiệt độ đã tăng lên vài độ.
Nếu con bé ra ngoài chắc chắn sẽ không đi xa được, chắc chắn là vậy...
Kiều Ý tự an ủi mình cho đến khi chiếc váy hồng quen thuộc xuất hiện trong mắt cô.
Cách cô nhi viện không xa có một ngã tư đường nhỏ, đứa nhỏ làm gì lại đi tới đó, Kiều Ý cười rồi thở phào nhẹ nhõm, cô bước nhanh tới. "Tiểu Nhược!"
Lúc này, một chiếc Porsche vòng tới!
Muốn cẩu huyết tới mức này, phim truyền hình còn chưa tới mức như vậy đâu!
Kiều Ý tim như thắt lại, cô nhanh chân chạy về phía Tiểu Nhược, "Tiểu Nhược!"
Sự thật chứng minh, cuộc sống không cẩu huyết như vậy.
May là cô chỉ sợ bóng sợ gió thôi, Kiều Ý không dám tưởng tượng nếu Porche không dừng lại, hậu quả sẽ như thế nào?
Tiểu Nhược ôm một con thỏ trắng trong tay, cô bé bị dọa sợ liền bật khóc.
Kiều Ý chạy tới cô quỳ xuống lấy tay xoa đầu cô bé, sau đó lại bóc một viên kẹo cho cô bé ăn, cô ôm lấy cô bé an ủi: "Tiểu Nhược, đừng sợ, có mẹ đây rồi!"
"Mẹ... Bạch Bạch không có bị thương." Tiểu Nhược ăn kẹo, rơi nước mắt nói.
Đứa trẻ ngốc nghếch, lúc này con còn quan tâm đến con thỏ, Kiều Ý hôn trán cô bé, "Đừng khóc, khóc không đẹp."
Kiều Ý buông Tiểu Nhược ra, cô xoay người gõ vào cửa kính của Porsche, "Cô lái xe kiểu gì vậy, cô không thấy con bé rất sợ hãi sao?"
Một người phụ nữ xuống xe.
Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần âu cạp cao toát lên khí chất của một quý cô vương giả với làn da trắng ngần và đôi môi đỏ mọng.
Ấn tượng đầu tiên của Kiều Ý - sang chảnh quá~ Từ đầu tới chân đều là hàng hiệu, có thể không giàu sao?
Đối phương vừa mở miệng, ngữ khí cũng không có bá đạo như Kiều Ý tưởng tượng, xem ra không nhất định là nữ vương.
"Xin lỗi, đứa nhỏ không sao chứ?" Ngữ khí của người phụ nữ thay đổi, "Nhưng đứa nhỏ không nên xuất hiện ở đây."
Ngụ ý là, ném một đứa trẻ bốn, năm tuổi ra đường không nguy hiểm sao?
Kiều Ý lần đầu tiên nghe thấy một giọng nói lạnh lùng và dịu dàng như vậy, trông đối phương cũng khá lịch sự, không giống như một nhà giàu mới nổi.
Mặt trời chiếu sáng rực rỡ, khi gặp ngự tỷ trong chiếc áo sơ mi trắng, Kiều Ý cũng cảm thấy thoải mái hơn, tâm tình nóng nảy vừa rồi cũng dịu đi.
Ai mà chẳng thích chưng diện. Tuy rằng Kiều Ý không lớn lên từ nước ngoài nhưng thái độ của cô đối với phụ nữ trưởng thành được đào tạo bài bản và trang nhã này phải giống như mặt trời ấm áp giữa mùa đông!
"Cái đó... Tôi nên để ý con bé kỹ hơn. Tôi xin lỗi, ngại quá chỉ là tôi hơi sợ, người không sao là tốt rofio~" Kiều Ý ngay lập tức thay đổi sắc mặt, cô lấy một cái kẹo mút nhét vào miệng Tiểu Nhược, ăn kẹo thì không thể làm phiền.
Hẳ là cô ấy lớn tuổi hơn mình nhỉ? Kiều Ý suy nghĩ rồi lại hỏi: "Chị gái, chị có ăn kẹo không? Tôi vẫn còn này..."
Thấy mỹ nữ thì chỉ muốn tán tỉnh, cái này gọi là cố chấp——
Thẩm Ngôn Khanh còn tưởng gặp được người đẹp, nhưng không ngờ rằng lại giống gặp phải kẻ tâm thần hơn, cô ấy đang vội tới công ty nên lạnh lùng nói: "Không sao là tốt rồi."
Quay người lên xe...
Kiều Ý tự giễu, cô ôm Tiểu Nhược, "Đi tôi, mẹ đưa con về nhà..."
"Đợi đã..." Thẩm Ngôn Khanh đột nhiên ngăn Kiều Ý lại, đi tới trước mặt cô.
Khóe miệng Kiều Ý nhếch lên, cô khoái trá nhìn mỹ nữ trước mắt từng bước tới gần mình, nếu như có thể nhìn thấy hai lần...
Vẫn là giọng nói ngọt ngào đó lọt vào tai cô: "Cô có phải là..."