Quẹo Vào Gl

Chương 30: Suy nghĩ bậy bạ


Phim trường.

Phụng Sa cúi đầu ngơ ngác nhìn về phía trước, cô và Lư Phỉ đã chia tay, Lư Phỉ dọn ra khỏi căn hộ chung của họ mà không hề hối hận. Nói đến đây, cũng không có gì đáng buồn hay tiếc nuối, trong tình huống này, cô không thể nghĩ ra khả năng nào khác ngoài việc chia tay. Thật là khó chịu khi một mối quan hệ kéo dài hai năm chấm dứt, đặc biệt là đối với một người như Phụng Sa, người mau nước mắt.

Đậu Bích vẫn thể hiện khả năng diễn xuất cực đỉnh trước ống kính, không phải vô cớ mà mọi người trên Weibo gọi cô ta là "em gái ngực bự nhưng không có đầu óc", bây giờ Phụng Sa không buồn đánh giá diễn xuất của cô ta, có thể thấy cảm xúc của cô đã ở mức thấp nhất.

"Ê!"

Liên tiếp ba tiếng "ê", cũng không kéo Phụng Sa về hiện thức được, cô đã rơi vào trạng thái trống rỗng.

"Này!"

Hả?

Phụng Sa lúc này mới để ý, "Chị gọi em à?"

"Không gọi cô thì gọi ai, đổi nước cho tôi." Trợ lý của người này không có mắt ở đoàn phim nên cô ta bắt đầu gọi Phụng Sa, giọng điệu của cô ta rất không tử tế.

Lấy nước thì cứ nói lấy nước, hách dịch như vậy làm gì? Trợ lý cũng có tôn nghiêm đấy.

Tâm trạng của ngốc vô cùng không tốt, mọi cảm xúc tiêu cực lúc này cũng tăng lên gấp mấy lần, bình thường chịu Đậu Bích xả tức còn ổn, lúc này không hiểu sao lại khó chịu vô cùng, chẳng lẽ trời sinh cô dễ bị bắt nạt, một đám người muốn bắt nạt cô.

Phụng Sa đầy đau khổ và bất bình, nhưng ai sẽ chú ý đến cô, cô chỉ là một người bưng trà rót nước mà thôi.

"A! Cô muốn tôi bị bỏng chết à!" Giọng nói như tiếng kêu của "cá heo" vang lên, Phụng Sa bị tát vào bên má trái, sau đó là những lời lăng mạ.

Vừa rồi Phụng Sa có chút mất tập trung, nhưng trước khi nữ diễn viên cầm cốc nước thì cô buông tay ra, nước nóng đổ vào người đối phương, nhưng nói bỏng chết người cũng quá khoa trương rồi.

"Thật xin lỗi." Phụng Sa che nửa khuôn mặt, cảm thấy đau rát, đối mặt với cái tát sỉ nhục này, cô lại nói xin lỗi, bắt đầu khinh thường chính mình.

Tuy nhiên, vấn đề này rõ ràng không thể giải quyết chỉ bằng một câu "Thật xin lỗi".

Phụng Sa không hiểu tại sao phụ nữ trong vòng này lại có tính tình xấu xa, giọng cao, chửi bới người khác, là một trợ lý nên cô chỉ có thể liên tục gật đầu cúi đầu nói "Xin lỗi, tôi xin lỗi."

Một tình huống bất ngờ xảy ra trên phim trường buộc đạo diễn phải dừng phim ngay khi cảnh quay của Đậu Bích kết thúc.

Đậu Bích đi đến khu vực nghỉ ngơi thì thấy Phụng Sa đang gây ra rắc rối, đang bị nữ diễn viên khác giáo huấn, giọng nói chua ngoa vang lên: "Lần sau đi có thể vui lòng mang theo đầu óc không?"

Phụng Sa vẫn che mặt, cúi đầu xin lỗi... Cô muốn bỏ cuộc, nhưng cô không có dũng khí, chỉ có thể chịu đựng.

Nữ diễn viên tiếp tục không buông tha chuyện này, mọi người trong nhóm đều biết cô ta là người gây chuyện nhiều hơn, không ai dám khiêu khích, hiện tại trợ lý còn làm đổ nước vào người cô ta, mắng người ta rồi thì thôi đi lại còn tát cô, thật sự quá đáng.

Tính tình hung bạo của Đậu Bích lập tức bộc phát, vậy mà có người bị ức hiếp đến thế rồi còn không biết phản kháng! Cô ta bước tới đẩy Phụng Sa sang một bên, "Sao cô lại khóc? Ngoài việc khóc ra cô còn làm gì nữa?!"

"Tôi..." Phụng Sa đau không nói nên lời.

Đậu Bích lấy đi bàn tay che mặt của cô, ngoài năm dấu vân tay còn có một vết xước, bị chiếc nhẫn làm xước.

"Đây là cái gì?" Đậu Bích không hỏi Phụng Sa mà chỉ vào mặt nữ diễn viên kia, giọng điệu có chút đáng sợ: "Tôi hỏi cô đây là cái gì?!"

Trong giới giải trí, ai cũng là bậc thầy trong chuyện "xé l" nhau, Đậu Bích tức đến mức muốn động tay với cô ả kia, cuộc chiến giữa hai người phụ nữ dù chỉ là lời nói cũng không nên coi thường.

Phụng Sa được Đậu Bích bảo vệ vô cùng cảm động, cô cảm động trước người phụ nữ đã mà cô đã mắng vô số lần trong lòng này, "Chị Đậu, không sao đâu..."

Đậu Bích mắng nghiện rồi, cô ta hét vào mặt Phụng Sa: "Đồ ngốc, cô tránh sang một bên đi! Dám đụng đến người của tôi, cô lại dám..." Tiếp theo, Đậu tiểu thư bắt đầu sắn tay áo.

"..."

Bà nội của tôi ơi, người đại diện đại C của cô ta mới đi ra ngoài một lúc, quay lại đã thấy Đậu Bích lại tự "bôi xấu". Đại C chạy tới giữ chặt cô ta, túm người kéo đi.

Trong xe bảo mẫu, Đậu Bích phải nghe Đại C giáo huấn, vô thức đưa tay nắm lấy túi bánh quy, Phụng Sa sợ cô ta ăn sẽ khiến chị C tức giận nên im lặng cất túi bánh đi.



"Một lúc tôi cũng không thể rời đi. Em có thể để tôi yên tâm một chút được không? Em thấy em chưa đủ đen à?"

"Ò."

Đậu Bích cúi đầu chơi ngón tay, giả vờ.

"Chị C, chuyện này không liên quan tới chị Đậu, là em không tốt." Phụng Sa chủ động nhận sai, Đậu Bích cũng chỉ muốn giúp cô.

Đại C nhìn thấy vết thương trên mặt Phụng Sa, biết cô bị oan nên giọng điệu cũng dịu đi một chút: "Lăn lộn trong vòng này làm sao mà không chịu ấm ức được chứ? Sau này còn gặp chuyện tương tự..."

Lại bắt đầu, Đậu Bích chẳng muốn nghe Đại C thuyết giảng nên chỉ một lát sau đã bắt đầu buồn ngủ, vì thế cô ta đổi chủ đề, chỉ vào Phụng Sa đổ tội cho cô.

"Đúng vậy, đều do cô! Gần đây trạng thái cô ta không tốt, buổi sáng còn mang cho em bánh mì hai trứng, cháo giò quẩy, cô ấy còn..." Nói tới đây, Đậu Bích lập tức che miệng.

Phụng Sa chỉ cảm động vì cô ta ba giây, không quá nổi ba giây.

Lúc này bánh mì hai trứng, cháo giò quẩy mới là mấu chốt.

"Em bé của tôi ơi, em không biết gần đây phải giảm béo sao!? Đậu Bích, đừng ăn tối nữa, nhìn khuôn mặt hiện tại của em đi..."

Vậy là từ bánh mì hai trứng, cháo giò quẩy đã dẫn tới một bi kịch, Đại C cho Phụng Sa một nhiệm vụ: Quản tốt miệng của Đậu Bích.

Đây thực sự là một thử thách khó khăn, dưới ánh mắt đe dọa của Đậu Bích, Phụng Sa gật đầu, sau đó thì thầm: "Chị C, em hiểu rồi."

Đại C nói rằng bây giờ là thời kỳ quan trọng và liên tục nhấn mạnh rằng chỉ cần Đậu Bích bước một bước hay há miệng thôi thì Phụng Sa cũng phải theo dõi, báo cáo toàn bộ.

Đậu Bích vui vẻ đồng ý, cô ta mặc kệ Phụng Sa theo dõi, ngốc dễ đối phó hơn Đại C nhiều, càng quan trọng hơn là Phụng Sa ngoài việc là túi trút giận tự nhiên, cô còn nấu ăn rất ngon.

"Được, em không phản đối." Đậu Bích mỉm cười sờ đầu Phụng Sa, để Phụng Sa có chút khẩn trương.

Phụng Sa thường xuyên đến căn hộ của Đậu Bích, đặc biệt là sau khi tài nấu nướng của cô bị bộc lộ, cô giống một bà già hơn là một trợ lý, phương pháp trêu chọc và hành hạ người khác này thực sự khác biệt.

Khi trở về căn hộ, như thường lệ, việc đầu tiên Đậu Bích làm là cởi bỏ quần áo sau đó mặc sport bra và quần ngắn.

Lần đầu Phụng Sa thấy hình ảnh này suýt chút chảy máu mũi, nhưng nhìn nhiều cũng thành quen, chẳng qua đống thịt trước ngực cô ta nhiều hơn cô một chút mà thôi. Phụng Sa bình tĩnh đi đằng sau cô ta, thành thục nhặt quần áo cô ta vứt dưới đất.

Đậu Bích ngã vào ghế sô pha, dáng nằm hình chữ đại (大), tiếp theo bắt đầu kêu đói: "Đói chết tôi rồi, đói sắp ngất rồi... Đói!"

Biết ngay là vậy mà!

Phụng Sa cũng không thèm để ý, coi như không nghe thấy.

"Ngốc, tới đây."

Đậu Bích gào đói nửa ngày không thấy hiệu quả, cô ta bật dậy ngoắc ngoắc ngón tay với Phụng Sa.

Phụng Sa miễn cưỡng đi tới, Đậu Bích lại chỉ vào chỗ bên cạnh để cô ngồi xuống.

"Tới chỗ này."

Cảm giác dựng tóc gáy là thế nào? Phụng Sa đã sống 23 năm, đây là lần đầu tiên cô trải qua điều đó. Bởi vì Đậu Bích đột nhiên ôm mặt cô, sau đó nhẹ nhàng kêu lên... Ngốc nghếch...

"Ngốc nghếch!"

Phụng Sa cảm thấy giọng điệu của Đậu Bích không chỉ ghê tởm mà hành động của cô ta cũng ghê tởm, cô ta đưa tay vuốt ve vết thương trên mặt trái của cô, sau đó thổi nhẹ, và vẫn hỏi với giọng điệu kinh tởm: "Có đau không?"

Thực sự đỏ mặt, Phụng Sa cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình tăng lên nhanh chóng. Có lẽ cô quá căng thẳng khi cách Đậu Bích chưa đầy 10cm, nhưng nguyên nhân lớn hơn có thể là do ngực của Đậu Bích chạm vào cô.

"Chị Đậu..."

Chắc là do bánh mì buổi sáng có độc nên khiến Đậu Bích phát điên, nhất định là như vậy.



Nếu không, cái tên buồn cười chết tiệt này sao lại lấy hộp thuốc ra giúp cô bôi thuốc, còn cẩn thận băng bó cho cô...

"Ngốc ơi!"

Lại gọi, Phụng Sa thấy Đậu Bích nghiêng người về phía cô, nháy mắt cảm thấy cô ta muốn làm chuyện gì đó, giống như, hôn cô! Vì thế cô đỏ mặt, vội vàng quay đầu đi...

Đậu Bích từ từ tiến lại gần tai cô... rồi bỗng nhiên nũng nịu: "Ngốc ơi, nấu mì cho tôi được không... Tôi đói quá."

Cái gì... Muốn ăn mì thì cứ nói, sao phải hù dọa người ta như thế này, kỹ thuật dọa người của cô ta quá tốt, quả nhiên Đậu Bích vì ăn mà có thể làm ra bất cứ chuyện gì.

Phụng Sa bị cô ta dọa sợ vội vàng chạy vào bếp làm mì, cô lập tức quên hết lời dặn của Đại C, mãi đến khi Đậu Bích ăn xong bát mì hài lòng sờ bụng cô mới nhận ra mình đã bị lừa như vậy.

Thế là cô vội gọi điện cho chị C để báo cáo tình hình.

Đứa trẻ này quá thành thật, Đậu Bích nhanh chóng giật lấy điện thoại di động của cô, sau đó vén quần áo để lộ bụng, chỉ tay: "Vòng hai vẫn còn!"

Phụng Sa mở to mắt, cô không khỏi run rẩy, tại sao khi Đậu Bích không mắng cô còn kinh khủng hơn cả lúc cô ta gào ầm lên vậy? Thay đổi thế này cô phải theo ai đây.

Thực ra Đậu Bích cũng không đáng ghét đến thế, ngoài tính cách hơi độc ác, cô ta miễn cưỡng có thể coi là một người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu. Phụng Sa cảm thấy việc này không hề dễ dàng đối với cô ta, vì chỉ ăn một bát mì nhỏ mà cô ta phải chạy trên máy chạy bộ suốt hai tiếng.

Có lẽ là do tập luyện quá sức, cuối cùng Đậu Bích mệt như cún con và ngủ quên trên thảm tập, màn hình điện thoại di động cô ta cầm trên tay vẫn sáng.

Phụng Sa muốn đánh thức Đậu Bích dậy, nhưng khi cô quỳ xuống, cô phát hiện ra cô ta đang đọc bình luận trên Weibo, bình luận phổ biến đều là do người muốn bôi đen để lại.

Ngay cả Đậu Bích vô tâm cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi... Cuộc sống không phải ai cũng dễ dàng.

"Chị Đậu, dậy đi."

***

Ngày đầu tiên của tháng 6 là một ngày đặc biệt đối với Kiều Ý, có gì đặc biệt? Cô ấn định hôm nay là hạn chót để "Tạm thời không gặp" Thẩm Ngôn Khanh.

Với tâm lý đau dài không bằng đau ngắn, Kiều Ý không muốn thụ động nữa, cô muốn một câu trả lời dứt khoát, cho dù đó là sự từ chối, để giúp cô khỏi suy nghĩ lung tung hằng ngày.

Hiện tại cô không muốn đồng ý với cách nói của Thẩm Ngôn Khanh, cô không cảm thấy không gặp nhau là cách để bình tĩnh, như vậy ngược lại càng khiến tâm tình khó chịu hơn.

Coi như không có chuyện gì, Thẩm Ngôn Khanh, chị không lưu tình vậy sao?

Kiều Ý không biết cô có phải người đầu tiên tiến và cuộc sống của Thẩm Ngôn Khanh hay không, nhưng cô biết tối hôm đó là lần đầu tiên của cô ấy.

"...Tôi sẽ cố gắng hết sức để đến."

Kiều Ý không biết người bận rộn kia có nhớ hẹn lần trước hay không.

"Mẹ Kiều Kiều?" Ngay cả đứa trẻ lớn nhất cũng biết cô đang thất thần, "Mẹ Thẩm Thẩm đâu ạ?"

Sau bữa tối phải đứa tụi nhỏ tới quảng trường thả đèn Khổng Minh, bây giờ sắp tôi rồi, Kiều Ý có chút oán giận, Thẩm Ngôn Khanh hẳn là không tới.

Đại boss không phải dù thế nào cũng nên giữ lời à? Đúng vậy, người ta nói là cố gắng hết sức tới cũng có nghĩa là không tới, vậy cũng không tính là nuốt lời.

"Tối nay có phải gặp khách hàng không?"

Trợ lý Tiết đối mặt với câu hỏi của Thẩm Ngôn Khanh đột nhiên có chút khẩn trương, gần đây tâm trạng của Thẩm Ngôn Khanh không tốt lắm, nghiêm túc mà nói thì mọi người nhìn thấy cô ấy đã thấy sợ rồi.

"Là một khách hàng tới từ HongKong mà chúng ta từng hẹn trước đó nhưng không được, vừa lúc đang ở thành phố S, nhưng giờ lại không có hẹn trước..."

Thẩm Ngôn Khanh suy xét một chút, "Từ chối đi."

Trợ lý Tiết còn tưởng mình nghe nhầm, cơ hội khó có được mà Thẩm tổng lại để lỡ?

"Chọn dịp khác đi, đêm nay tôi có việc rồi."