Có một số việc một khi bắt đầu đã không thể quay đầu được nữa, có đôi khi đi sẽ nghĩ: Sai một bước, sai hai bước thì có gì khác nhau?
Ôn Văn thỉnh thoảng nhìn về phía cửa, sau đó cúi đầu, đầu ngón tay vẫn run rẩy, có hơn hai mươi cuộc gọi không trả lời, hơn chục tin nhắn chưa đọc, trong đầu cô ấy hiện lên một ý nghĩ "đáng khinh"... Xóa nó đi, cô ấy muốn xóa hết lịch sử này.
Trong lòng cô ấy thậm chí còn khinh thường hành vi này, quá ích kỷ, nhưng tình yêu vốn là ích kỷ, cô vẫn yêu Kiều, điều này có gì sai sao? Huống chi bản thân tình cảm giữa Kiều Ý và Thẩm Ngôn Khanh đã xuất hiện vết rách...
Tất cả lý do chỉ là cái cớ, con người luôn thích tìm cho mình một bước đi trước khi phạm sai lầm, như vậy ít nhất họ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Ôn Văn lần này thật sự ghen tị, ghen tị nhất chính là Kiều Ý sẵn sàng trao thân thể của cô cho người phụ nữ khác, mối quan hệ mà cô ấy và Kiều Ý còn có thể cứu vãn lại bị Thẩm Ngôn Khanh đánh vỡ. Mỗi một tin nhắn như cây đao đâm vào tim Ôn Văn.
Kiều Ý chỉ đơn giản rửa sạch vết máu trên người, mặc vào một chiếc áo phông trắng sạch sẽ, vừa bước vào cửa đã thấy vẻ mặt hoảng hốt của Ôn Văn, điện thoại trong tay trực tiếp rơi xuống sàn, phát ra âm thanh lạch cạch...
Rõ ràng là cô ấy đang khóc, vành mắt sưng đỏ.
Hai người gần như cùng lúc đi nhặt chiếc điện thoại dưới đất, Kiều Ý nhanh hơn một bước: "Chị xem điện thoại của tôi?!" Hai người gần như cùng lúc đi nhặt chiếc điện thoại dưới đất, Kiều Ý cũng không ngoại lệ.
Màn hình còn dừng lại ở "Bạn có chắc chắn muốn xóa bỏ lịch sử này".
"Tiểu Ý, em nghe chị giải thích..."
Đều là tin nhắn của Thẩm Ngôn Khanh, đều là cuộc gọi nhỡ của cô ấy, lúc này Kiều Ý mới nhớ tới lúc trước đã đồng ý hẹn gặp Thẩm Ngôn Khanh ở công ty.
Tin nhắn mới nhất là nửa giờ trước.
[Tôi ở văn phòng đợi em, em không tới, tôi vẫn sẽ đợi.]
Bản ghi cuộc gọi mới nhất là mười phút trước.
Trên màn hình hiển thị rõ ràng rằng có một bản ghi cuộc gọi dài năm phút với Thẩm Ngôn Khanh nhưng từ mười phút trước.
Nháy mắt, đầu óc cô trống rỗng, sắc mặt Kiều Ý xanh mét, Ôn Văn cảm nhận được sự tức giận của cô, cô ấy hoảng sợ lắc đầu lẩm bẩm: "Tiểu Ý, xin em nghe chị giải thích..."
Cô ấy liên tục nhấn mạnh xin Kiều Ý lắng nghe, nhưng lại không biết giải thích thế nào.
"Cô... Cô nói gì với chị ấy..."
Kiều Ý lạnh lùng hỏi, hành động khác thường của Ôn Văn khiến cô cảm thấy đây không phải năm phút nói chuyện bình thường. Truyện Ngôn Tình
"Chị nói em không tiện nghe điện thoại để cô ấy chút nữa gọi lại..."
Không đợi Ôn Văn nói xong, Kiều Ý đã cao giọng hỏi: "Vậy sao lại xóa lịch sử? Cô lấy tư cách gì nhìn trộm điện thoại của tôi hả?"
"Chị chỉ là quan tâm em, Tiểu Ý... Chị không có ý khác..."
"Chính là dùng cách này quan tâm sao?"
Cô ấy từng là người cô muốn trao mọi thứ cho nhưng kết quả lại bị tổn thương đến thương tích đầy mình, nói không hận là giả, nỗi oán niệm Kiều Ý tích tụ trong lòng nhiều năm cuối cùng cũng bùng nổ. Lúc này Ôn Văn như nhược đáng thương cũng không khơi được bất kỳ sự đồng tình nào từ cô, chỉ cảm thấy nực cười.
"Khi tôi yếu đuối bất lực nhất, lúc cần cô nhất thì cô ở đâu? Cô ở Los Angeles tổ chức một đám cưới hoành tráng. Chúng ta đã thỏa thuận mọi thứ nhưng cuối cùng tôi lại bị cô lừa như một con ngu! Ôn Văn, mọi thứ là do cô, chính cô đã lựa chọn từ bỏ tình cảm của chúng ta!"
"Cô đã có được cả danh lẫn lợi. Bây giờ cô cảm thấy không vui và lại bắt đầu nghĩ về tôi à, cô thấy thú vị lắm hả? Cô nói hiện tại cô sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì tôi nhưng tôi không muốn. Cô không xứng đáng!"
Một câu không đáng quả quyết đến mức nào...
Kiều Ý thật sự không còn là Kiều Ý năm đó nữa, con người đã thay đổi, Ôn Văn tưởng rằng tình yêu mãnh liệt của họ sẽ có thể cứu vãn được, nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô ấy mới nhận ra rằng điều đó khó có thể xảy ra?
"Vậy Thẩm Ngôn Khanh đáng giá sao?"
Lấy sự riêng tư của người ta treo trên miệng, lúc này Kiều Ý đã vô cùng thất vọng về Ôn Văn, cô cắn chặt răng một lúc sau mới thốt lên một câu: "Cô không có tư cách biết."
Kiều Ý không còn muốn ở trong phòng này nữa, và cho dù Ôn Văn có cố chấp cũng không thể làm gì được.
"Tiểu Ý, chị xin lỗi..."
Kiều Ý dừng lại nhưng không quay lại, "Không phải lúc nào xin lỗi cũng có ích."
"Chị xin lỗi..."
"Chị nói với cô ấy chị là bạn gái của em, chị nói cô ấy sau này đừng quấn lấy em nữa..."
"Thật xin lỗi..."
Nói xong, Ôn Văn thấy trong lòng cảm thấy thoải mái hơn, cô ấy đã ích kỷ tổn thương Kiều Ý, năm năm trước đã vậy, bây giờ vẫn vậy.
Kiều Ý hận cô ấy, oán cô ấy cũng chỉ đến thế, một bước sai thì ngàn bước đều sai, cô không muốn lại tiếp tục nữa.
Kiều Ý ngăn một chiếc taxi nhưng khi tới công ty đã không thấy ai nữa, lúc này tim cô cũng trống rỗng.
Thẩm Ngôn Khanh... Chị ấy sẽ nghĩ thế nào? Đây là một lần hiểu lầm lại thêm một lần bôi đen...
Một đêm nữa, Thẩm Ngôn Khanh lại uống say.
Bạn gái... Đừng dây dưa nữa... Đừng tới quấy rầy cuộc sống hiện tại của Kiều Ý...
Cô ấy thực sự không giỏi trong chuyện yêu đương.
Khi hai người gặp lại nhau ở công ty, cả hai đều hốc hác, Kiều Ý nhìn thấy Thẩm Ngôn Khanh và Mễ Lam thì thầm với nhau trong cuộc họp, tư thế của họ rất thân mật.
Tin đồn về Thẩm Ngôn Khanh và Mễ Lam lan truyền rất nhiều trong công ty, Thẩm Ngôn Khanh luôn không dính vào tin đồn mà bây giờ cũng không đứng ra làm sáng tỏ.
Đây có lẽ là khoảng thời gian chán nản nhất trong cuộc đời Kiều Ý, cô hút thuốc, uống rượu và đến hộp đêm, cảm giác như bầu trời sụp đổ và cô không thể thở được, cô chưa bao giờ tuyệt vọng đến thế ngay cả khi chia tay Ôn Văn.
Cả cô và Thẩm Ngôn Khanh đều không chủ động liên lạc với đối phương.
Kiều Ý cảm thấy mình điên rồi, dưới ánh đèn chói lóa, tất cả khuôn mặt đều là Thẩm Ngôn Khanh đang mỉm cười với cô.
Cô ngẩng đầu uống thêm một ly rượu, say cũng không thể tê dại, cả thế giới tràn ngập là Thẩm Ngôn Khanh.
"Đừng uống nữa."
Kiều Ý cảm thấy thân thể mềm nhũn, được đỡ từ quầy bar đến quầy trong góc, nghiêng đầu nhìn, liền nhìn thấy khuôn mặt mờ mịt của Thẩm Ngôn Khanh.
"Là chị..."
Kiều Ý ôm lấy cô ấy, cùng với tiếng nhạc rock ồn ào, hôn lên môi cô ấy, nhạc càng high cô hôn càng sâu.
Ý loạn tình mê, không kìm lòng nổi, không thể tách rời.
Cô muốn dùng môi và lưỡi trút bỏ mọi cảm xúc của mình, chiếc lưỡi mềm mại của cô đảo quanh trong miệng đối phương, khơi dậy những phần mềm mại giống nhau của đối phương, may mà phản ứng của người ấy cũng đủ loại nóng bỏng.
Hôn đến gốc lưỡi tê dại thì lực độ của Kiều Ý mới dần giảm xuống, cô mơ mơ màng màng cắn lên cổ cô ấy, "Thẩm Ngôn Khanh, em yêu chị."
Nhan Phàm đi ra ngoài nghe điện thoại, nhưng khi quay lại đã không thấy bóng dáng Kiều Ý ở đâu. Hắn đi một vòng cuối cùng phát hiện ra cô đang ở trong góc, vậy mà uống say ngủ gật rồi.
"Kiều Kiều, tỉnh tỉnh, em đưa chị về nhà."
Kiều Ý nửa mở mắt, chủ động dùng tay móc cổ Nhan Phàm, cô ôm lấy hắn cúi đầu ngửi ngửi, trạng thái tỉnh táo hơn khi nãy nhưng cũng không tốt hơn là bao.
Phát hiện không phải Thẩm Ngôn Khanh liền đẩy Nhan Phàm ra, "Thẩm Ngôn Khanh... Đâu rồi?"
Nhan Phàm có chút mừng rỡ trước hành vi thân mật của Kiều Ý nhưng ngay lập tức bị đẩy ra, Thẩm Ngôn Khanh? Chẳng lẽ chị hắn cũng tới?
"Chị say rồi, em đưa chị về nhà."
Kiều Ý không cho hắn đỡ, "Tôi không cần cậu, tôi muốn Thẩm Ngôn Khanh! Cậu tránh ra... Tránh ra..."
Nhan Phàm buồn bực, quan hệ của Kiều Ý với Thẩm Ngôn Khanh thân mật như vậy từ bao giờ thế?"
"Thẩm Ngôn Khanh, chị ở đâu..."
"Thẩm Ngôn Khanh... Chị ra đây cho em..."
Kiều Ý gọi tên Thẩm Ngôn Khanh như bị quỷ ám, mềm như vũng bùn, cô sống chết không chịu đi. Nhan Phàm biết phụ nữ say không dễ động vào.
"Chị à, chị ở đâu vậy?"
"Có thể ở đâu, ở nhà."
"Chị ở nhà!?"
"Sao vậy?"
"Kiều Ý uống say ở quán bar, chị lại đây một chút đi!"
"Cô ta uống say liên quan gì tới chị."
"Nhưng chị ấy gọi tên chị..."