"Ở cạnh chị em vui còn không kịp sao lại ấm ức." Kiều Ý thay cô ấy cởi nội y, kéo áo lót màu đen xuống vai Thẩm Ngôn Khanh.
Đêm nay Thẩm Ngôn Khanh không uống rượu, cô ấy biết bản thân đang làm gì, đèn phòng tắm rất sáng, đến nỗi có thể nhìn thấy lông tơ trên mặt Kiều Ý.
Thẩm Ngôn Khanh lần đầu tiên đối diện với dục vọng trong lòng, trần trụi đối diện với Kiều Ý, ánh mắt không hề né tránh mà tham lam đảo qua từng tấc trên thân thể Kiều Ý, cô ấy thích mọi thứ của Kiều Ý.
Thẩm Ngôn Khanh chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt như vậy, điều này khiến Kiều Ý có phần sợ hãi, cô ôm chặt Thẩm Ngôn Khanh, mềm mại hai bên ngực bị bóp lại biến dạng, hai người áp sát vào nhau.
"Nhìn có đẹp không?"
Kiều Ý kiễng chân lên, hai tay vòng qua cổ Thẩm Ngôn Khanh, áp trán hắn vào trán đối phương, giây tiếp theo chuẩn bị hôn cô ấy, "Ngày nào cũng có thể cho chị nhìn..."
"Em nói..." Thẩm Ngôn Khanh chủ động ngậm lấy môi Kiều Ý, lần này khác với nụ hôn bình thường, bởi vì sự ma sát giữa làn da trần khiến nụ hôn sâu này càng thêm hưng phấn.
Kiều Ý đã cảm nhận được chất lỏng chảy từ trong đùi xuống, cô rất mẫn cảm đặc biệt là với sự chủ động của Thẩm Ngôn Khanh, chỉ cần một nụ hôn chủ động cũng có thể khiến cô phản ứng ngay lập tức chứ đừng nói đến...
Một làn sóng cực nóng ập tới, Kiều Ý không chịu nổi. Cô không chịu nổi Thẩm Ngôn Khanh dùng tay châm lửa trước ngực mình, thân dưới càng ngày càng ướt, quân lính tan rã.
"Ưm..." Kiều Ý nhịn không được phát ra âm thanh, nhưng lập tức lại chôn vùi, Thẩm Ngôn Khanh chặn môi không chịu buông tha, "Ư..."
Nhân lúc cô ấy buông lỏng, Kiều Ý khẽ cắn một cái lên môi dưới của Thẩm Ngôn Khanh, sau đó thở hổn hển nói: "Chị à, chị học hư... Ưm... A..."
"Tiểu sắc quỷ... Em không thích như vậy sao?" Dứt lời, Thẩm Ngôn Khanh tăng thêm lực nắn bóp ở tay, đầu ngón tay không ngừng gảy hạt đậu đỏ đang gắng gượng của Kiều Ý.
Chính Thẩm Ngôn Khanh cũng bị bầu không khí này làm cho thở không nổi, hiện tại những gì cô ấy làm đều dựa vào cảm giác, cô ấy chưa từng nếm qua một bản thân phóng túng như vậy, có lẽ buông thả cũng phải xem đó là ai.
"Em thích không?"
"Thích... Rất thích..." Kiều Ý tê liệt đến mức không còn sức để nói, thân thể cô không ngừng dựa vào người Thẩm Ngôn Khanh, không ngừng cọ xát, "Khanh Khanh, đừng có ngừng xuống dưới..."
Thẩm Ngôn Khanh không biết nơi nào là nơi nhạy cảm nhất của Kiều Ý hay toàn thân cô đều mẫn cảm, chỉ có không ngừng hôn và vuốt ve cô... Cuối cùng Thẩm Ngôn Khanh đè Kiều Ý lên tường phòng tắm, Kiều Ý lúc này đứng không vững, tay ôm cổ Thẩm Ngôn Khanh chưa từng buông ra.
Tay trái chống vách tường, Thẩm Ngôn Khanh cúi đầu tiếp tục hôn Kiều Ý, mà tay phải đã từ ngực Kiều Ý trượt xuống dưới, lướt qua bụng nhỏ cuối cùng tới rừng cây đã ướt đẫm.
Tương tự, đây là lần đầu tiên Thẩm Ngôn Khanh chủ động đưa tay tìm tới nơi đó, bình thường đều là Kiều Ý mặt dày cầm tay cô ấy chạm vào cô.
Nhưng bây giờ tình hình đã khác.
Lỗ tai gần như là mảnh đất mẫn cảm nhất của Kiều Ý, khi Thẩm Ngôn Khanh dùng lưỡi liến láp lỗ tai cô thì Kiều Ý lại rên rỉ...
Kiều Ý không giống Thẩm Ngôn Khanh, chỉ cần thoải mái cô sẽ rên lên không hề kìm chế, cũng như một loại tín hiệu với Thẩm Ngôn Khanh, nói cho cô ấy biết cô rất hưởng thụ tiếp xúc thân mật như vậy.
Thẩm Ngôn Khanh ngậm vành tai Kiều Ý, hôn liếm mép tai cô, dùng ngón tay mân mê cái lỗ đó vài cái, đầu ngón tay dính đầy mật, cơ thể cô thực sự rất nhạy cảm.
Kiều Ý không thể chịu được sự trêu chọc của cô ấy, bây giờ toàn thân cô là nước và không thể đứng vững, cũng may là Thẩm Ngôn Khanh nhanh tay lấy tay phải ôm eo Kiều Ý, nửa ôm nửa đỡ Kiều Ý ngồi vào bồn tắm.
Ngay sau đó Thẩm Ngôn Khanh cũng nhấc chân đi vào ngồi đối diện với Kiều Ý, Kiều Ý kéo thân thể mềm như cá ngã vào lồng ngực Thẩm Ngôn Khanh.
"Sao em lại phản ứng lớn như vậy?" Thẩm Ngôn Khanh ôm Kiều Ý từ phía sau, đưa tay lau mồ hôi trên trán cô.
"Bởi vì em yêu chị mà... Ưm... Chỉ cần chị chủ động chạm vào em, em liền có cảm giác đặc biệt..." Kiều Ý kéo ty Thẩm Ngôn Khanh ngắm nghía những ngón tay thon dài của cô ấy rồi lại đưa lên môi hôn một chút, cô quay đầu nói với Thẩm Ngôn Khanh: "Chị chạm vào em một cái em liền ướt... Giờ chị mới phát hiện ra à?"
Chỉ cần chạm một cái là có cảm giác đặc biệt, vậy lúc trước Kiều Ý phải nhẫn nhịn bao lâu? Nếu đã khó chịu còn phải cố nén dục vọng lấy lòng mình...
Thẩm Ngôn Khanh đau lòng, trước đó cô ấy đã bỏ qua cảm nhận của Kiều Ý, cô ấy đã cho Kiều Ý mấy lần, đã thỏa mãn Kiều Ý bao nhiêu lần? Những cái này đều có thể đếm trên đầu ngón tay.
"Tiểu Ý, chị yêu em."
Kiều Ý cảm thấy một nụ hôn tinh tế rơi xuống gáy cô, đó là đôi môi của Thẩm Ngôn Khanh dán lên người cô có thể đốt lên một ngọn lửa, tay phải Thẩm Ngôn Khanh mò mẫm trong nước cuối cùng mò tới mảnh đất nguy hiểm.
Thẩm Ngôn Khanh thấy người trong ngực hơi run rẩy, tay trái nâng cằm Kiều Ý xoay đầu cô lại, hai người hôn sâu.
Kiều Ý cũng duỗi tay ôm mặt Thẩm Ngôn Khanh, dựa vào người cô ấy gần nhất có thể, cô không ngừng ngửa đầu để làm nụ hôn sâu thêm.
"A..." Kiều Ý nhăn mày tách khỏi nụ hôn của Thẩm Ngôn Khanh, cả hai kéo ra một sợ chỉ bạc mỏng manh, cô lại khẽ rên một tiếng, "Ứm..."
Thẩm Ngôn Khanh vội rút ngón tay ra, mới chỉ đưa một ngón vào thăm dò, "Có phải chị làm đau em rồi không?"
Kiều Ý lại vồ lấy môi Thẩm Ngôn Khanh tiếp tục nụ hôn vừa rồi.
"Muốn em, Khanh Khanh... Muốn em..."
Mặc dù bên dưới chất lỏng không ngừng tràn ra nhưng Thẩm Ngôn Khanh vẫn không dám hành động liều lĩnh, cô ấy học theo động tác ngày thường của Kiều Ý cũng dùng đủ kiên nhẫn để làm màn dạo đầu.
"Muốn em..." Kiều Ý không ngừng lặp lại hai chữ này.
Thẩm Ngôn Khanh ôm cô chặt hơn, chỉ cần hơi buông lỏng Kiều Ý liền trượt xuống, cô ấy dùng tay tách cánh hoa, ngón tay nhẹ ấn vào hạt đậu nhô lên...
Kiều Ý cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài, cô siết chặt thành bồn tắm để thân thể không trượt xuống, cô cắn môi hưởng thụ kích thích và khoái cảm mà ngón tay Thẩm Ngôn Khanh mang tới.
Dần dần tiến vào sâu hơn thì Thẩm Ngôn Khanh càng cảm nhận được thân thể Kiều Ý đang phối hợp với sự chuyển động của ngón tay cô ấy. "Tiểu Ý, em đừng vội..."
"Thoải mái không?" Thẩm Ngôn Khanh hôn thái dương của cô, lúc này cô ấy cũng đổ mồ hôi đầm đìa.
"A..." Kiều Ý ngửa đầu gối lên vai Thẩm Ngôn Khanh, hơi thở càng ngày càng nặng, Thẩm Ngôn Khanh hôn cô đồng thời cho thêm một ngón tay.
Cảm giác căng chướng tới đột ngột hơn nữa tần suất ra vào của ngón tay Thẩm Ngôn Khanh ngày càng nhanh, nháy mắt Kiều Ý bị đẩy lên đỉnh.
Thẩm Ngôn Khanh ôm Kiều Ý, hai người cùng nằm trong bồn tắm, trong phòng tắm tràn ngập hơi thở điên cuồng từ trận chiến vừa rồi. Kiều Ý nhìn chằm chằm Thẩm Ngôn Khanh cười, đôi mắt cong lên, có giọt nước mắt rơi xuống.
"Đồ ngốc, em khóc gì chứ."
"Đây là nước mắt hạnh phúc!"
"Em bị chị đè rất hạnh phúc hả?"
"Thẩm Ngôn Khanh! Chị học hư thật rồi, nhưng mà..." Kiều Ý không khỏi ngại ngùng nói: "Nhưng mà em thích!"
"Này!"
Thẩm Ngôn Khanh xoay người đè lên người Kiều Ý, động tác lớn như vậy khiến nước bắn tung tóe, "Tiểu sắc quỷ, em đã nói vậy... Đừng hối hận..."
"Thẩm Ngôn Khanh, chị lại bắt nạt người ta!"
Hậu quả của mạnh miệng chính là... Kiều Ý lại bị cô ấy ăn thêm hai lần, cô không ngừng xin tha thì Thẩm Ngôn Khanh mới lấy khăn lông lau người cho cô.
"Khanh Khanh..." Kiều Ý vừa thay Thẩm Ngôn Khanh lau bọt nước vừa gọi.
"Hửm?"
"Đêm nay chị thật đáng sợ!" Dứt lời, Kiều Ý ném khăn lông bỏ chạy, nhưng vì vừa lăn lộn nên cả người không còn sức lực, cuối cùng cô lảo đảo mấy bước mới ra khỏi phòng tắm.
Cô ngã vào chăn bông mềm mại, vô cùng thoải mái, Kiều Ý muốn theo đuổi thứ gì đó khác biệt một chút, nhưng cô nào biết Thẩm Ngôn Khanh sẽ lăn lộn cô tới mức này!
Đêm nay mình phải nếm đau khổ, sau này chắc mình không dám khiêu khích Thẩm Ngôn Khanh trong phòng tắm nữa...
Đêm đã khuya, Thẩm Ngôn Khanh chậm chạm đi từ phòng tắm ra, mí mắt Kiều Ý rất nặng, quay đi quay lại cô đã ôm gối đầu ngủ rồi, trên người chỉ mặc một chiếc áo đen bó sát, bên dưới cũng chỉ có một chiếc quần lót.
"Đây... Cố tình nhỉ!"
Tay Thẩm Ngôn Khanh cầm áo ngủ, ngay lúc đó cô ấy chỉ muốn ăn sạch Kiều Ý, quần lót hoạt hình còn chưa tính, mấu chốt là chiếc áo phông đó là vẫn in hình chó con, ít cũng phải gần trăm con chó.
"Trời ạ, đây là kiểu sở thích gì vậy..."
"Kiều Ý!"
Thẩm Ngôn Khanh hết cách chỉ có thể tạm mặc, Kiều Ý trên giường ngủ ngon lành nghe thấy tiếng gọi của Thẩm Ngôn Khanh liền bật dậy.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha... Khanh Khanh, đáng yêu quá, rất hợp với chị..." Tách!
Còn dám chụp ảnh!
Thẩm Ngôn Khanh quỳ gối trên giường nắm lỗ tai Kiều Ý, "Em cố tình!"
"Đau đau đau đau đau đau... Vừa rồi còn liếm tai người ta, bây giờ còn véo nữa sẽ rớt tai đó..."
"Em!" Cô không nói gì còn đỡ, vừa lên tiếng thì Thẩm Ngôn Khanh dùng hai tay đẩy cô ngã xuống giường, cô ấy ngồi quỳ trên người cô, "Nói đi, em tự cởi hay chị giúp em cởi?"
Làm sai thì phải chịu phạt bằng cách bị đè à?
Kiều tiểu thư tỏ vẻ rất vui lòng, chỉ cần hưởng thụ thì ai trên ai dưới có gì khác nhau. "Em tự cởi em tự cởi."
"Ai bảo em cởi quần..." Thẩm Ngôn Khanh đè tay cô sau đó chỉ lên ngực cô, "Cởi cả quần cả áo."
"Cởi hết, cởi hết ngay đây!" Nếu đã là chỉ thị của nữ vương, Kiều Ý rất tự giác cởi quần áo...
Kiều Ý chưa kịp cởi quần thì Thẩm Ngôn Khanh đã đá cô xuống giường. Thẩm Ngôn Khanh mặc áo của Kiều Ý rồi nắm áo thun hình đầu chó cho cô, "Đêm nay chị ngủ giường, em ngủ sàn nhà."
Nói xong cô ấy kéo chăn ngủ, mặc kệ Kiều Ý đang ngồi dưới đất.
Chơi vậy là hơi quá rồi nha, đùa một chút thôi mà. Đúng là làm bậy không sống nổi.
Kiều Ý nhìn chằm chằm vào con chó trên áo, cô kéo áo trùm đầu rồi lăn ra sàn ngủ.
Nhiệt độ ban đêm hơi thấp, đừng nói là ngủ sàn nhà, cho dù ngủ trên giường không đắp chăn thì vẫn lạnh.
Lại không phải trẻ con, lạnh thì sẽ tự trèo lên, Thẩm Ngôn Khanh nằm quay lưng về phía Kiều Ý rồi nhắm mắt lại.
"Hắt xì..." Kiều Ý hắt xì, sau trở mình tiếp tục ngủ.
"Dậy, Tiểu Ý, dậy đi." Thẩm Ngôn Khanh vỗ cánh tay Kiều Ý.
"Chị nói em ngủ sàn nhà là em ngủ thật à!"
Kiều Ý xoa mắt, lẩm bẩm: "Thế chị còn giận không? Lạnh quá..."
Thẩm Ngôn Khanh kéo cô từ trên sàn đứng dậy, bảo cô đi ngủ. "Lạnh vậy cũng không biết lên giường ngủ."
"Em nghe vợ hết." Kiều Ý chui vào chăn liền ôm Thẩm Ngôn Khanh, tay chân lạnh băng đúng lúc có thể sưởi ấm bằng nhiệt độ trên người Thẩm Ngôn Khanh, "Ấm quá."
"Em còn nói nữa." Thẩm Ngôn Khanh cầm tay cô ủ trong tay mình, ấm rồi lập tức thả ra.
"Sao em lại để nhiệt độ thấp như vậy?"
Kiều Ý đặt điều khiển từ xa xuống, tiếp tục rúc vào trong ngực Thẩm Ngôn Khanh, cô ôm eo cô ấy nói, "Như vậy có thể ôm chị ngủ, em rất sợ lạnh, chị ôm chặt một chút."
Tắt đèn.
"Đừng có sờ, ngủ!"
Tay Kiều Ý vẫn vuốt ve qua lại bên hông Thẩm Ngôn Khanh, trong giọng nói có chút chua chát, "Không, em ghen tị, ngày nào Mễ Lam cũng ôm eo chị."
"Sau này sẽ không."
"Tại sao?"
"Chị chỉ muốn cho em ghen mới để cô ấy ôm."