Đậu Bích lại làm chuyện ngu ngốc nữa rồi.
Trước khi chương trình bắt đầu ghi hình, đại C luôn miệng nhắc Đậu Bích ghi nhớ lời thoại và kịch bản, nói ít, cười nhiều và duy trì hình tượng lạnh lùng là được. Nói trắng ra chính là chỉ cần cô mở miệng liền làm lộ chỉ số thông minh, cho nên cô ngậm miệng lại.
Nhưng Đậu Bích lại không phục, cô ta không đi theo hình tượng cao lãnh, không nói thì làm sao khoe được sự quyến rũ của bản thân? Hơn nữa, bây giờ cô ta đang có nhiều anti nên phải dựa vào các chương trình tạp kỹ để minh oan cho mình, cô t cảm thấy đại C quá khinh người, hạn chế sự phát triển của cô ta.
Phụng Sa đang ngồi trên khán đài, nhìn Đậu Bích, lòng bàn tay cô đổ mồ hôi vì căng thẳng. Đậu Bích tham gia chương trình nào cũng xấu mặt nhưng cô chỉ có thể cổ vũ trong lòng: “Chị Đậu, lần này hãy cố gắng hết sức nhé!”
Người dẫn chương trình là người nhiều chuyện, vừa lên sân khấu đã đặt mục tiêu lên người Đậu Bích, biết cô ta IQ và EQ đều thấp có thể dễ dàng lỡ lời.
Lấy sự việc gần đây nhất về việc Kobe Bryant giải nghệ làm ví dụ, Đậu Bích theo xu hướng đăng một bài lên Weibo mà không thông báo cho công ty, mà ngày nay chuyện tình cảm dễ thu hút người hâm mộ nhất. Thực tế đã chứng minh hiệu quả rất tốt, chỉ trong vài phút đã có hàng chục nghìn lượt thích và bình luận, Đậu Bích và Kobe Bryant đã lọt vào danh sách hot search trong vài phút, Đậu tiểu thư còn chưa kịp khoe khoang thì cả công ty đều muốn nổ tung rồi.
“Bà cô ơi, cô đăng cái gì thế hả!” Đại C nhìn Weibo mà tức muốn bốc khói.
“Chị C, chị gọi em bà cô là sao? Hiếm bài nào của em được nhiều tương tác như vậy sao lại xóa đi?” Đậu Bích không vui khi đại C cứ chê chỉ số IQ của cô ta, luôn mắng cô ta ngu ngốc thật sự sẽ thành người ngu đấy.
“Cô còn ngại không đủ mất mặt à, cô xem cô đăng cái gì đi!”
[Đậu Bích: Kobe, chúc bạn có một hành trình tốt đẹp và cầu mong trên thiên đường không còn nỗi buồn [nến] [nến] [nến].]
Đậu Bích đọc lại thấy bình thường mà, mẫu này đều lấy trên mạng chỉ thay tên mà thôi, đọc thêm bình luận khiến Đậu Bích muốn chảy nước mắt, cô ta nói: “Mọi người nói chuyện buồn, em còn tưởng...”
Lại đẻ thêm một đám anti nữa.
Mặc dù các chương trình tạp kỹ có kịch bản cố định nhưng để đạt được hiệu quả giải trí tốt hơn và khiến chương trình được yêu thích hơn, người dẫn chương trình thường muốn biểu diễn tại chỗ để kiểm tra khả năng thích ứng của khách mời.
Điều Phụng Sa lo lắng nhất là phần ứng biến của Đậu Bích, dù sao người ngồi trên sân khấu là bạn gái của cô, lúc đó sẽ thực sự xấu hổ.
Người dẫn chương trình đã quay đi quay lại hàng nghìn lần nhưng vẫn không thể vượt qua được “những meme Kobe Bryant” trước đó.
Phụng Sa nhìn thấy nụ cười tự tin trên khuôn mặt Đậu Bích trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, lần trước chịu đựng nhiều như vậy, người ta sẽ không bao giờ ngã hai lần tại một chỗ phải không?
Được rồi, chỉ có Đậu Bích ngã tại một chỗ hai lần thôi, người dẫn chương trình còn chưa kịp nói mấy lời thì Đậu Bích đã mắc bẫy: “Kobe đã giải nghệ, năm nay không được nhìn thấy anh ấy tham gia World Cup nữa rồi...”
Sau đó khán giả vang lên một trận cười vang, Phụng Sa muốn tìm một cái khe nứt dưới đất bò vào, tất cả bài tập trước đó của cô đều uổng công. Đậu Bích nhìn xuống sân khấu, lông mày và ánh mắt ngơ ngác đan vào nhau, trong lòng cảm thấy “bang bang”, mình lại nói sai nữa sao? Nhìn lại đại C kìa, đầu cũng đập vào cột luôn rồi.
Ngay cả Kiều Ý ngồi bên cạnh cũng không thể nghe được nữa, cô mỉm cười cứu cánh: “Chị Đậu đặc biệt thích kể chuyện cười ở trường quay. Tôi nghĩ chị Đậu có lẽ nên chuyển nghề sang làm tác giả chuyện cười á.”
Hai diễn viên còn lại trong đoàn cũng cười phụ họa, chỉ là bầu không khí có chút xấu hổ.
Hiện trường lại một lần nữa vang lên tiếng cười.
Đậu Bích vẫn không biết trò đùa này có ý nghĩa gì, trợn mắt nhìn Kiều Nghị nghĩ con khốn này lại cướp mất ánh đèn sân khấu của tôi rồi.
Phụng Sa khóc không ra nước mắt: Chị Đậu sao lại biểu cảm như vậy, còn sợ chưa biểu cảm đủ hả?
Tiếp theo lại là một màn chơi cực kỳ tà ác, Đậu Bích là người chơi trò chơi nhưng chưa từng thắng thì lại càng lo lắng, nhưng lo lắng cũng vô dụng vì kiểu gì cô ta cũng thua.
Đậu Bích bị chơi đùa sắp hỏng rồi, đau lòng nhất chính là ngốc Phụng Sa, trường quay tràn ngập tiếng cười, công ty cố tình hướng cô ta làm diễn viên hài mà chỉ có Phụng Sa hiểu nỗi khổ trong lòng Đậu Bích. Là một diễn viên, ai chẳng muốn lưu lại những năm tháng tươi đẹp nhất của mình trên màn ảnh? Mọi người xung quanh càng cười thì Phụng Sa càng buồn, cô muốn lao tới chắn trước mặt Đậu Bích mà hét lên rằng: “Đừng bắt nạt bạn gái tôi nữa, các người càng cười càng khiến chị ấy đau khổ đấy.”
Tuy nhiên, trên thực tế, cô chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhìn Đậu Bích uống hết cốc này tới cốc khác, buộc mình phải mỉm cười trước ống kính dù đang rất buồn.
“Chị Đậu, để em uống cho chị.”
Không màng tới ánh mắt cảnh cáo của Mễ Lam, Kiều Ý bước tới, cô thực sự không thể chịu nổi việc người dẫn chương trình làm khó người khác như vậy, cho dù nói đùa cũng rất quá đáng.
***
Sau buổi ghi hình là bữa tiệc tối của tổ chương trình.
Kiều Ý lặng lẽ ngồi trong góc uống rượu, hôm nay cười nhiều quá, mệt quá.
“Này!” Đậu Bích bước đến gần cô, cô ta hất hàm nói rất nhiều lời một cách thiếu suy nghĩ: “Đừng nghĩ rằng hôm nay chỉ vì hôm nay cô chặn rượu cho tôi thì tôi sẽ biết ơn cô. Tôi cảnh cáo cô đừng cố bú fame của tôi!” Sau đó cô ta rời đi...
Cách đó không xa, Kiều Ý thấy Phụng Sa đang cười với cô, cô liền nâng ly rượu trong tay về phía ngốc rồi uống một ngụm.
“Chị Đậu, chị nói gì thế?” Phụng sa cười hì hì hỏi Đậu Bích, cô vừa muốn đi cảm ơn Kiều Ý đã chắn rượu cho Đậu Bích thì Đậu Bích lại không cho cô cơ hội tới gần Kiều Ý.
“Tôi cảm ơn cô ta, cảm ơn mười tám đời tổ tông nhà cô ta, em vừa lòng chưa? Đồ ngốc, em nhìn cô ta một lần nữa tôi móc mắt em.”
Phụng sa: “...”
“Tâm trạng không tốt à?” Mễ Lam ngồi cạnh Kiều Ý.
Vô nghĩa. Bây giờ Thẩm Ngôn Khanh còn không quan tâm tới mình, tâm trạng tốt được à?
Kiều Ý không trả lời, nghe giọng điệu này của Mễ Lam thì tám phần mười là định thừa nước đục thả câu.
“Ra nước ngoài thay đổi tâm trạng thử xem?” Mễ Lam đưa cho Kiều Ý một tấm danh thiếp, “Tôi đã rất cố gắng để có được nó đấy.”
Kiều Ý nhận lấy danh thiếp mạ vàng, đối với cô mà nói được nhìn thấy mấy hàng chữ nhỏ này là may mắn lớn nhất trong 25 năm cuộc đời của cô, bao nhiêu người muốn đóng phim của James nhưng chỉ có thể thất vọng ra về thôi đấy.
“Cả James mà chị cũng quen? Chị đúng là thần thông quảng đại đấy.”
“Trước đây chúng tôi đã từng làm việc cùng nhau vài lần ở Mỹ.” Mễ Lam mỉm cười trước ánh mắt ngưỡng mộ của Kiều Ý, chị nói tiếp: “James có một nhân vật nữ phương Đông trong bộ phim mới này, nhưng mãi chưa tìm được ai thích hợp. Tôi đề cử em với anh ta, thật lòng thì tôi rất coi trọng em, lần này nếu có thể thành công ra thị trường quốc tế tôi tin em sẽ mở ra cánh cửa mới, có muốn thử một lần không?”
Một năm trước, Kiều Ý sẽ đồng ý mà không cần suy nghĩ, nhưng bây giờ cô lại do dự. Ra nước ngoài phát triển có nghĩa là mọi thứ trong nước... Giống như một sự lựa chọn, dù lựa chọn thế nào thì cũng phải từ bỏ. Hệt như năm đó Ôn Văn lựa chọn sự nghiệp bỏ lại chính mình...
“Thôi đi, cảm ơn chị đã cho tôi cơ hội này.”
Mễ Lam dẫn dắt nhiều người nhưng Kiều Ý là người ít tham vọng nhất, nghĩ đã sôi máu, “Em biết tại sao tôi phải tranh vị trí này về cho em không?”
“Tại sao?”
“Bởi vì em vừa đi, bên người Thẩm Ngôn Khanh sẽ không có ai, tôi có thể nhân cơ hội này nhảy vào, có phải em sợ hãi hay không?”
Mễ Lam nói một lời trúng đích, Kiều Ý không thể buông bỏ Thẩm Ngôn Khanh, không thể bỏ xuống tình cảm khổ tâm gây dựng, hai người gần nhau mà cảm tình còn lung lay sắp đổ, đừng nói đến cô ở nơi đất khách quê người.
“Kiều Ý, tôi đã nói em phải rạch ròi giữa công việc và tình cảm, em có biết cảm xúc đang hạn chế sự phát triển của em không? Khi Thẩm Ngôn Khanh giao em vào tay tôi, cô ấy nói em là một khối ngọc thô để tôi tạo hình, nhưng tôi nói em chỉ là phế liệu trốn sau lưng người khác, luôn muốn người khác bảo vệ em, thay em sắp xếp mọi thứ. Làm ơn trưởng thành một chút, em cho rằng một Kiều Ý như vậy thì Thẩm Ngôn Khanh có thích cả đời được không?”
Kết quả là Mễ Lam liên tục khiêu khích còn Kiều Ý vẫn thờ ơ.
“Cảm ơn chị, chị Lam.” Một lúc lâu sau Kiều Ý mới cười trả lời.
Mễ Lam cảm thấy nụ cười của Kiều Ý quá sâu, “Cảm ơn tôi cái gì?”
Kiều Ý nhớ tới lời Thẩm Ngôn Khanh từng nói với bản thân: Em không phải tất cả của tôi, tôi cũng không phải mọi thứ của em.
Làm sao mình có thể nghĩ rằng Khanh Khanh không yêu mình?
Bây giờ cô đã hiểu ngoại trừ tình yêu còn có tình bạn và tình thân, mỗi người đều có sự nghiệp và phiền não của riêng mình. Thẩm Ngôn Khanh không phải tất cả của cô nhưng lại là phần đẹp nhất trong cuộc đời cô.
Khoảng cách giữa cô và Thẩm Ngôn Khanh chín là chỗ này, Thẩm Ngôn Khanh hy vọng Kiều Ý có thể sống thật với chính mình, nhưng Kiều Ý lại đánh mất chính mình trong mối quan hệ này và thậm chí còn muốn từ bỏ sự nghiệp của mình vì tình cảm.
“Em sẽ trở nên tốt hơn, sẽ không để Ngôn Khanh thất vọng.”
Mễ Lam cụng ly với cô, “Nếu em hiểu ý thì tốt thôi.”
Lần đầu tiên Kiều Ý cảm thấy cô và Mễ Lam rất hợp nhau, vô tình cả hai đều uống hơi nhiều.
“Đi thôi, chị Lam.” Kiều Ý lảo đảo đứng dậy và nắm lấy cánh tay của Mễ Lam.
Mễ Lam đang tán tỉnh nữ diễn viên trẻ tuổi khác nên không để ý Kiều Ý, chị xua tay với cô rồi nói: “Tôi gọi tài xế tới đón em, tôi còn muốn chơi thêm một lát.”
Đầu óc Kiều Ý choáng váng, cô đưa tay ra, vỗ vào sau đầu Mễ Lan, say sưa nói: “Không cứu chị nữa...”
“Bé con không biết lớn nhỏ, mau về nhà đi...”
Kiều Ý là say hơn cô tưởng, vừa bước ra khỏi cửa khách sạn, cảm giác một luồng khí nóng ùa vào, nóng đến mức đẩy trợ lý đến bên cạnh, “Đi mua đồ lạnh cho tôi...”
“Vâng, chị Kiều.”
Một chiếc ô tô màu đen dừng trước mặt Kiều Ý, một người đàn ông mặc tây trang đen đỡ Kiều Ý lên xe, Kiều Ý nghĩ là tài xế nhưng khi lắc đầu thì nhận ra người đàn ông đó đeo kính râm, trông không phải người quen.
Kiều Ý vừa định giãy giụa đã bị bịt miệng, cô ngất lịm đi.
“Quả nhiên họ Kiều kia không phải người đứng đắn gì, vừa uống xay đã theo đàn ông lên xe, bây giờ diễn viên nữ không tự trọng lắm nhỉ, tìm đủ loại người chơi trò kích thích...” Đậu Bích mới ra cửa khách sạn đã thấy cảnh đó, cô ta lấy điện thoại chụp ảnh làm chứng cứ xem đồ ngốc kia phản bác thế nào.
Hình như có gì đó không ổn, rõ ràng họ Kiều kia không tình nguyện lắm, Đậu Bích vỗ đùi, không xong rồi, phải bắt xe đuổi theo: “Bác tài... Đuổi theo chiếc xe màu đen đằng trước... Nhanh lên!”