Quý Cô Hoạt Ngôn

Chương 13


Lư Mễ buột miệng nói một câu, bị Thượng Chi Đào hỏi ngược lại thì đành phải động não, nhưng cô cũng không để bụng lắm. Cô cũng có chuyện buồn phiền riêng, ví dụ như trạm cuối cùng của dự án triển lãm lưu động tệ hại kia đã rơi xuống đầu cô.

Địa điểm diễn ra trận chiến cuối cùng ấy là Trùng Khánh, ngay sau đó là buổi đào tạo của Diêu Lộ An. Lịch trình hôm đó rất dày, nên giờ cô phải ngồi yên ở bàn làm việc một cách hiếm có, họp hành, xem hội trường từ xa, trao đổi phương án. Vừa cúp máy cái là cô chạy ra ngoài ngay.

Cô đụng phải Đồ Minh ở hành lang, không chào hỏi gì đã chạy qua luôn. Nhịn tiểu á! Làm gì còn thời gian để chào hỏi xã giao!

Đồ Minh quay đầu lại nhìn Lư Mễ dùng tư thế kỳ cục quẹo vào nhà vệ sinh, dáng vẻ hài hước ấy làm anh bật cười.

“Anh đại, sao thế?” Một cấp dưới tên Jacky hỏi Đồ Minh, bọn họ đang bàn công việc.

“Không có gì.”

“Thế...”

“Tiếp tục đi. Tiến cử tác phẩm nào tham gia cuộc thi? Bên quan hệ công chúng sắp xếp à? Vào văn phòng của tôi rồi nói.”

Lư Mễ giải quyết nỗi buồn xong thì cảm thấy mình như sống lại. Cô quay về bàn làm việc gọi điện cho Diêu Lộ An, thảo luận với anh ta về chuyện tiếp đón.

“Mọi người ở đâu thì tôi ở đó, không cần sắp xếp đặc biệt.” Diêu Lộ An có gì hưởng nấy, không giày vò người khác: “Làm sao cho các cô thuận tiện là được.”

“Còn cơm nước thì sao? Ngài có kiêng khem gì không?”

“Tôi không, nghe theo cô luôn.”

“Được rồi. Tôi sẽ sắp xếp theo sở thích của tôi nhé, có gì không ổn mong ngài thứ lỗi.”

Lư Mễ cúp máy, lần lượt gửi email chi tiết về sắp xếp của triển lãm lưu động và buổi đào tạo đi. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy trời đã tối đen, hơn tám giờ rồi, hôm nay là một lần hiếm hoi cô tăng ca.

“Hết bận chưa?” Thượng Chi Đào hỏi cô: “Hôm nay thấy chị bận việc mãi, không có thời gian nói chuyện với chị. Em bị sai đi làm việc khác, đổi chuyến bay rồi. Sáng ngày kia em mới đến, đến nơi lại phải họp với những người khác, sau đó mới có thể đi giúp chị được.”

“Cứ làm việc của em đi!” Lư Mễ chuẩn bị tan làm, thấy dưới mắt Thượng Chi Đào có quầng thâm thì nói với cô ấy: “Lần sau bị sai làm việc gì em có thể từ chối luôn không? Coi em thức khuya kìa!”

“Làm xong dự án này là có thể nghỉ xả hơi rồi.”

“Bây giờ về nhà luôn, mau lên!” Lư Mễ thu dọn đồ đạc cho Thượng Chi Đào, vừa dọn vừa càm ràm: “Em dễ bắt nạt quá mà, vào công ty mấy năm rồi mà vẫn dễ ức hiếp như thế! Chị biết công việc mới là gì, Grace cũng hài quá cơ. Cô ta nói gì em cũng đừng tin hết, chưa chắc cô ta là người tốt đâu.”

“Ôi bà cố nội ơi!” Thượng Chi Đào bịt miệng cô: “Dọa chết em luôn đi.”

“Hèn! Đến Trùng Khánh em cứ nghỉ ngơi đàng hoàng, không động vào việc gì hết. Chị bận xong sẽ dẫn em đi chơi.”

Lư Mễ thích Trùng Khánh. Dù cho Trùng Khánh nóng tới mức thở không nổi, ngồi xe taxi thôi cũng nóng trong người, nhưng Lư Mễ vẫn mê “món ăn giang hồ”* ở Trùng Khánh. Trong lòng cô, tám mươi phần trăm kiếp trước cô là người con gái Trùng Khánh ngày nào cũng ăn cơm bụi đồ ngon giá rẻ, vừa xinh đẹp vừa thích ăn uống.

*Món ăn giang hồ: Không có định nghĩa cụ thể, thường có ở quán ăn lề đường, hàng quá nhỏ với các món ăn bình dị, dân dã, mang đậm hương vị của địa phương, ví dụ như gà xào cay, cá om dưa, cá luộc xối dầu...

Mà đến Trùng Khánh, cô phải vùi mình trong khách sạn để xem xét hội trường trong đó. Gần khách sạn này có một tiệm chuyện bán món giang hồ cô từng ăn, chỉ có mấy món được viết trên bảng đen nhưng gọi bừa món nào cũng không lỗ. Lư Mễ vừa xem bố trí hội trường vừa nghĩ đến đồ ăn. Đồ Minh gặp mặt nói chuyện với một vị khách hàng xong thì đi tới hội trường xem thử, nhìn thấy Lư Mễ với đôi mắt tỏa ra ánh sáng xanh lục.

“Sao vậy?”

“Đói.”

Đồ Minh nhìn đồng hồ, hơn một giờ rồi: “Vẫn chưa ăn à?”

“Chưa.”

“Đi ăn đi.”

“Ngài ăn chưa?”

“Tôi cũng chưa.”

“Đi cùng đi!” Lư Mễ nhảy dựng lên: “Tôi nói cho ngài biết nha, gần đây có một quán món giang hồ siêu ngon, không ăn sẽ hối hận cả đời!” Cô nhảy ra phía sau Đồ Minh, lòng bàn tay dán sát vào lưng anh, khẽ đẩy anh đi: “Anh đại đi cùng đi!”

Đồ Minh chưa từng bị người khác “ra tay” mời như thế này bao giờ, anh bước sang bên cạnh một bước tránh khỏi tay cô, lại không nỡ phụ lòng tốt của cô, đành gật đầu: “Được, đi cùng luôn.”

Các đồng nghiệp khác chưa tới, Lư Mễ cảm thấy bọn họ không tới càng tốt, cuối cùng cô cũng có thể trả ơn Đồ Minh.



Hai người đi trên con đường lên lên xuống xuống của Trùng Khánh. Thời tiết hơi nóng, ve sầu kêu râm ran, trên nóc các tòa nhà cao tầng trồng đủ loại hoa và cây. Lư Mễ vừa lau mồ hôi vừa nói với Đồ Minh: “Ngài nhìn cây cối xanh mát chưa kìa, thích quá đi.”

Đồ Minh ngẩng đầu lên nhìn, người từng thấy rất nhiều phong cảnh chẳng hề ngạc nhiên nhưng sự nhiệt tình của Lư Mễ đã truyền sang anh, anh bèn hỏi cô: “Cô làm việc trong ngành tiếp thị, phải chạy khắp thế giới, trừ Bắc Kinh ra thì cô thích nơi nào nhất?”

“Vậy thì tôi không trả lời được đâu. Tôi đến đâu là thích nơi đó, không quá ghét nơi nào cả. Mấy ngày nay tôi thích Trùng Khánh nhất, vì tôi đang ở Trùng Khánh á.” Thứ Lư Mễ muốn biểu đạt chính là “hiện tại”. Trong giấc mộng nữ hiệp thời niên thiếu của cô, cô muốn đi rất nhiều nơi nhưng cô sẽ không sống ở một nơi quá lâu, sau khi trưởng thành, cô bỗng hiểu ra “Cuộc đời con người phải gặp mặt rồi chia ly như thế, nên hãy cứ gặp gỡ và tận hưởng niềm vui hiện tại”.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Đồ Minh hiểu thái độ “tận hưởng thú vui trước mắt” của Lư Mễ. Cô vẫn trước sau như một, ham chơi, còn thực hiện điều đó một cách triệt để.

Trùng Khánh nóng quá.

Mới đi mười phút, trên má Đồ Minh đã rơi mấy giọt mồ hôi. Đi qua mấy cây to có tán cây tỏa bóng mát, bọn họ dừng chân trước đám người ồn ào ở ven đường. Lư Mễ vươn tay chỉ quán cơm gần như không thể gọi là một quán cơm: “Đến rồi.”

Có mấy cái bàn cũ, ba cái quạt điện rung lắc, những người ngồi trong đó không một ai không đổ mồ hôi nhễ nhại. Lư Mễ chỉ vào một cái bàn: “Ngài ngồi đi, tôi đi gọi món.”

Cô đi tới trước tấm bảng đen, gọi ba món ăn, đều là các món cực kỳ ngon mà cô từng ăn rồi.

“Hơi sơ sài nhưng tôi dùng nhân cách đảm bảo chắc chắn rất ngon! Không ngon thì...”

“Cô đừng gọi tôi là ông nội nữa, tổn thọ lắm.” Đồ Minh ngắt lời cô, sợ cô nói mấy lời tinh linh như không ngon thì cô sẽ gọi anh là ông nội.

Lư Mễ cười khì, tiện tay cầm hai chai Cola lạnh lên.

Chủ quán bưng một âu cơm tới, ngay sau đó là ba đĩa thức ăn đậm mùi vị dầu mỡ, cay tê, thơm ngon kiểu Trùng Khánh.

Đồ Minh xới cơm cho hai người, hai người ăn miếng đầu tiên.

Đồ Minh không bắt bẻ về đồ ăn. Hồi trẻ anh xách hộp cơm tới nhà ăn ở trường đại học mua cơm toàn bảo người ta lấy bừa cho. Hôm nay, những món ăn này khác hẳn với nhà hàng cao cấp, một miếng thức ăn kết hợp với một miếng cơm trắng, thật sự rất ngon. Ngay cả người nói nhiều như Lư Mễ cũng tắt tiếng luôn, môi hơi ửng đỏ, mặc kệ mồ hôi chảy ròng ròng ở cổ, thỉnh thoảng lại nói một câu: “Ngon quá.”

Đồ Minh thấy Lư Mễ ăn hết một bát cơm rồi tự xới thêm bát nữa, món ăn giang hồ tốn cơm quả là danh bất hư truyền, hai người ăn hết cả âu cơm, thế mà vẫn chưa hết thòm thèm. Lúc thanh toán, Lư Mễ nói với Đồ Minh: “Đừng giành trả tiền! Hôm nay tôi phải thanh toán mới được! Nếu không tôi lại phải nghĩ mời ngài một bữa. Tôi cực kỳ chân thành nhưng ngài chẳng chịu nể mặt tôi gì cả!”

Đồ Minh không giành với cô, thoải mái để cô mời.

Chỉ một bữa cơm thôi mà Đồ Minh phát hiện ra ưu điểm của Lư Mễ: chân thành, sự chân thành kèm theo hào hiệp. Quá hiếm có, thời đại này mà vẫn còn người “hào hiệp”, xác suất bằng với đào được cái vạc cổ thời Thương Chu, nói chung là rất mới lạ.

Đến khách sạn, hai người tách nhau ra chuẩn bị ai tiếp tục làm việc của người nấy. Lư Mễ ôm quyền với Đồ Minh: “Cảm ơn anh đại ra tay giúp đỡ vào hôm đó một lần nữa, ăn một bữa mà trong lòng tôi nhẹ nhõm hẳn.” Tư thế ấy vừa buồn cười vừa chân thành.

Đồ Minh không nhịn được, bật cười: “Được rồi, không ai nợ ai nữa. Hẹn sau này gặp lại!”

Lư Mễ bị nụ cười của anh làm cho choáng váng, nghĩ thầm anh sếp này tốt tính quá đi, cười lên còn đẹp trai. Cô cảm thấy thỉnh thoảng cô có suy nghĩ muốn ngủ với anh cũng hoàn toàn hợp lý.

Lư Mễ không thích tăng ca nhưng lúc có công việc thì cực kỳ nghiêm túc. Cô ở hội trường trông coi tới hơn bốn giờ chiều, sau đó dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị lên Nam Sơn.

Buổi tối còn một cuộc hẹn trên Nam Sơn nữa, cô phải lên theo dõi.

Cô ra khỏi hội trường bắt xe lên tiệm lẩu ở trên núi. Trùng Khánh bị núi vây quanh giống hệt như Hồng Kông thu nhỏ, mặc dù đèn đuốc trên núi chưa được bật sáng nhưng phong cảnh trên này vẫn rất đẹp. Cô dừng lại ở tiệm sách giữa đường một lát, lấy mấy tấm bưu thiếp, ngồi trên nệm cói trước cửa sổ, viết mấy bức cho bạn bè thân thiết.

Sau đó cô mới tiếp tục leo núi.

Cô lên đến tiệm lẩu thì thấy Đồ Minh đã ở đó rồi. Anh ngồi đọc sách ở cái bàn được tán cây che thấp thoáng. Trời nóng thế này mà trông anh rất thoải mái khoan khoái. Ngọn đèn nhỏ dưới tán cây chiếu ánh sáng xuống trang sách của anh. Trời đất mờ tối, anh chỉ có chút ánh sáng ấy, cảnh tượng trông như một bức tranh khá đẹp.

“Anh đại.” Lư Mễ chào anh rồi ngồi xuống: “Quản lý tiệm lẩu bảo ngài đối chiếu xong hết rồi đúng không?”

“Ừ. Không phải đã nói công việc dưới núi bận rộn thì cô không cần lên nữa sao?”

“Đừng đừng đừng, việc của tôi thì tôi phải theo sát.” Lư Mễ nhìn sách của Đồ Minh, thế mà anh lại đọc “Thế giới cỏ cây” của Uông Tăng Kỳ.

Đồ Minh bắt gặp ánh mắt cô thì hỏi: “Từng đọc rồi à?”

“Không đọc nổi.” Lư Mễ hắng giọng: “Không phải sách không hay mà là tôi không thích.”

“Thế cô thích sách gì?” Đồ Minh nhìn giờ, khách hàng sắp đến rồi, tối nay anh tiếp đón khách hàng thay Luke, ngắm cảnh đêm Trùng Khánh.

“Tôi thích tiểu thuyết võ hiệp.” Lư Mễ nhắc đến thứ mình thích thì rất vui vẻ: “Kim Dung, Cổ Long, Lương Vũ Sinh, Ôn Thụy An, Huỳnh Dịch... Anh đại từng đọc chưa? Chưa đọc thì tôi kể cho ngài nghe.”

“Kể từ chuyện Bàn Cổ khai thiên lập địa à?” Đồ Minh trêu cô. Lư Mễ rất hài, trong số các tác giả mà cô kể, số sách của bất cứ một người nào trong đó cũng đủ để nói mấy năm.



“Không đến mức đấy. Kể từ “Phi” trong Phi Tuyết Liên Thiên Xạ Bạch Lộc đi. Truyện kể rằng...”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

*Phi Tuyết Liên Thiên Xạ Bạch: Các từ đầu tiên trong tên các cuốn tiểu thuyết của Kim Dung, ví dụ như Phi hồ ngoại truyện, Tuyết sơn phi hồ, Liên thành quyết, Thiên long bát bộ...

“Lumi, khách hàng đến rồi.” Bên cung ứng của Lư Mễ đi tới, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai bọn họ. Lư Mễ đứng bật dậy: “Được, hôm nào chúng ta nói chuyện sau nhé. Tôi đi xem dẫn đường thế nào đã.”

“Vất vả cho cô rồi.”

Lư Mễ đi ra ngoài, Đồ Minh đứng dưới tán cây chờ. Lư Mễ quay đầu lại nhìn, trong lòng thầm kêu: ôi mẹ ơi, đúng chuẩn trai đẹp rồi đấy. Vị cấp trên này đúng là hiếm có khó tìm, làm một công việc liên quan tới tiền bạc mà anh vẫn nhẹ nhàng, sạch sẽ. Ở nơi núi đồi đèn lồng đỏ thắm, trông anh hơi lạc lõng.

Buổi tiếp đón khó tránh khỏi việc uống rượu.

Đồ Minh không giỏi uống rượu lắm, anh thật sự không thích uống rượu, rượu mới trôi xuống cổ họng, dạ dày đã bắt đầu không ổn. Anh đã uống thuốc bảo vệ gan từ trước rồi, thỉnh thoảng đề nghị uống nhấm nháp chậm rãi nhưng khách hàng có tiết tấu riêng của mình, cũng coi như đều quen biết nhau từ trước đó, thế là dần dần họ uống nhanh hơn.

Lư Mễ đứng bên ngoài, thấy mặt Đồ Minh đỏ bừng như Quan Công, ngấm men say rồi. Cô lén chụp một bức rồi gửi cho đồng nghiệp: [Mau lên, các sếp nhậu xỉn rồi.]

Mọi người mỗi người một câu nói chuyện hăng say, Đồ Minh đi ra xông thẳng vào nhà vệ sinh. Lư Mễ theo sau, nghe thấy tiếng anh nôn mửa. Qua một lúc lâu anh mới ra, đứng bên ngoài cho thoáng.

Thấy Lư Mễ trợn to mắt nhìn mình, anh bảo cô: “Tôi không giỏi uống rượu lắm.” Đây có phải chuyện gì mất mặt đâu.

“À à, để tôi nhé?” Lư Mễ đề nghị. Cô quen mấy khách hàng này, thỉnh thoảng cũng đi chơi riêng, quà lưu niệm mà công ty gửi tặng khách hàng hằng năm đều phải qua tay cô.

“Không được.” Đồ Minh kiên quyết, cùng lắm là không uống nữa, để nhân viên nữ lên uống thay thì ra thể thống gì?

“Không phải ngài nói công việc rất quan trọng hả? Những khách hàng này rất quan trọng, ăn uống không vui thì chẳng phải lợi bất cập hại sao?”

“Không sao. Sếp cũ của cô bắt cô uống rượu tiếp khách à?”

“Cái này thì không.” Chủ yếu là bọn họ không dám. Bọn họ hiểu tính Lư Mễ, cô chẳng quan tâm gì hết. Hôm nay là lần đầu tiên cô chủ động đề nghị chắn rượu giúp, chẳng phải vì Đồ Minh đánh nhau giúp cô sao? Sự hào hiệp trong xương tủy đã khiến cô đã coi Đồ Minh thành anh em trong nhà rồi, không thể để anh em nhà mình chịu thiệt được.

Hai người đi vào, Lư Mễ ở bên ngoài nhìn một lúc. Cứ uống thế này thì không ổn, cô bèn chạy xuống tầng dưới mời ca sĩ lên, vừa đi lên vừa dặn dò: “Ngồi cạnh người đàn ông mặc áo phông màu xám nhạt mà hát nhé, mọi người hát xong thì mời anh ta hát. Ai hát cũng sẽ trả tiền.”

Hai chàng trai ca sĩ thông minh, tổng kết lại: “Uống ít rượu, hát thật nhiều, hát được bao lâu thì hát bấy lâu, đúng không?”

“Chuẩn luôn.”

Lư Mễ dẫn hai chàng trai vào, nói với mọi người: “Ca sĩ ở đây đỉnh lắm đấy.”

Hai ca sĩ đã thấy nhiều bữa tụ tập rượu chè rồi, nhanh chóng khuấy động bầu không khí lên. Đương nhiên Đồ Minh biết hôm nay không có vụ này, do Lư Mễ chủ động tìm họ. Anh nhớ lại lời Luke: “Trông cô ấy không đáng tin thế thôi chứ làm việc đâu ra đấy.”

Anh làm cấp trên của cô hai tháng rồi, hôm nay là lần đầu tiên cảm nhận được câu “làm việc đâu ra đấy”, vậy nên cô là một người thông minh, cũng sẵn lòng giải quyết muộn phiền cho người khác. Anh lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho cô: [Cảm ơn cô.]

[Không cần khách sáo, chuyện nhỏ ấy mà.] Chuyện nhỏ xíu này mà cũng phải cảm ơn đàng hoàng, người đàn ông này khách sáo quá. Lư Mễ không thích khách sáo với bạn bè của mình.

Tối hôm đó, chưa tới chín giờ bọn họ đã kéo khách hàng đi ngắm cảnh đêm. Đứng trên đài quan sát có tên gọi là“”, nhìn ba dòng sông hợp lưu, bầu không khí rất tốt đẹp. Đèn đuốc bên bờ sáng choang, ánh đèn soi bóng mặt sông, đời người chìm nổi cũng chỉ quanh quẩn trong một thành phố. Lư Mễ chụp ảnh cho khách hàng: “Sếp Trần, trông ngài như sở hữu cả thành phố sương mù* này vậy, rất khí phách!” Cô giơ ngón cái lên, tư thế khôi hài, du khách bên cạnh đều cười theo.

*Trùng Khánh được mệnh danh là “thành phố sương mù”.

Đồ Minh cũng bị cô chọc cười. Cô cấp dưới này, ngoại trừ hơi thiển cận ra thì không bắt bẻ được gì. Có mặt cô, tất cả mọi nơi đều sôi nổi tưng bừng, ai nấy đều vui vẻ, có lẽ đây cũng là một kiểu thiên phú.

Lúc xuống núi, Lư Mễ lén hỏi Đồ Minh: “Anh đại thấy thế nào, buổi họp hôm nay có làm ngài mất mặt không?”

“Rất tốt.”

“Có tốt đến mức cuối năm ngài cho tôi A+ không?”

“Chưa tốt đến trình độ đạt A+ đâu.”

“Thôi được, tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Ngài không cần cho tôi A+ thật đâu, tôi chỉ cần đạt tiêu chuẩn A+ trong lòng ngài là được rồi.”

“Tại sao?”

“Báo đáp ơn cứu mạng của ngài.” Lư Mễ ôm quyền, sau đó chạy xuống bậc thang. Hôm nay cô không đi giày cao gót mà mặc áo phông màu trắng và quần bò, xỏ giày thể thao, thoải mái gọn gàng. Cô chạy mà dưới chân như có gió, giống như cô thiếu nữ không có muộn phiền gì cả.