Quý Cô Xuyên Sách: Chuyện Tình Không Theo Kịch Bản

Chương 18: Quảng bá thương hiệu


Thiên Di đi quanh xưởng thiết kế, cẩn thận quan sát từng công đoạn. Mọi thứ đều tiến hành suôn sẻ, một số bộ váy dạ hội đã bắt đầu hiện hình đầy tinh tế.

"Cái này chưa ổn, đường may còn lỏng lẻo, sửa lại giúp tôi nhé," cô chỉ đạo với sự tập trung cao độ. "Và cái này cần thêm lớp lót, nếu không sẽ lộ hết đường may bên trong."

Thiên Di bận rộn suốt cả ngày với hàng tá mẫu váy, càng làm càng thấy hào hứng hơn. Cô đã sẵn sàng tạo nên một bước đột phá cho ngành thời trang năm nay.

"Chị Di, uống chút nước đi," Quang Minh ân cần mang đến cho cô một ly nước.

"Cảm ơn cậu." Thiên Di đón lấy, khẽ cười.

Quang Minh nhìn xung quanh một lượt rồi báo cáo, "Chị xem, bộ sưu tập gần hoàn thành rồi, sàn diễn cũng đã sẵn sàng. Chỉ là… việc chọn người mẫu gặp chút trục trặc."

Thiên Di đặt ly nước xuống, nhíu mày hỏi, "Trục trặc? Không phải hôm trước cậu cùng tôi đã xem qua và chọn xong người mẫu rồi sao?"

"Đúng vậy," Quang Minh gật đầu, "nhưng chị biết đó, chúng ta là thương hiệu mới, tiếng tăm chƯa có gì nổi bật. Các người mẫu không chỉ quan tâm cát-xê mà còn cân nhắc cả danh tiếng của nhà thiết kế. Vì tiếng tăm còn khiêm tốn, nên nếu muốn mời họ, phí trả sẽ phải cao hơn."

Thiên Di trầm ngâm, đôi mắt thoáng vẻ không hài lòng. "Bây giờ các người mẫu đều làm việc khó khăn như vậy với người mới sao? Chẳng lẽ họ không thể cho tôi cơ hội để tạo tiếng tăm à?"

Quang Minh mỉm cười, giải thích, "Người mẫu bình thường thì không sao, nhưng những tên tuổi lớn mà chị muốn mời đều đòi hỏi mức độ danh tiếng nhất định. Với thương hiệu còn mới mẻ của chúng ta, để mời họ quả thật là không dễ dàng."

"Cần phải có danh tiếng lớn đến mức nào chứ?" Thiên Di hỏi, giọng đượm chút thách thức.



Quang Minh bỗng nhiên lóe lên một ý tưởng, ánh mắt sáng rực. "Mẹ chồng của chị chẳng phải có danh tiếng lớn đó sao?"

"Cái gì?" Thiên Di ngạc nhiên.

"Lão phu nhân thường xuyên tham gia các buổi đấu giá, sự Kiện tầm cỡ, lại là người rất am hiểu nghệ thuật. Gia tộc nhà họ Vương thì khỏi phải bàn về độ nổi tiếng rồi. Nếu chị nhờ bà ấy lên tiếng giúp đỡ, chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thỏa."

Thiên Di nở một nụ cười hài lòng, lắc đầu tự nhủ, "Làm sao tôi lại suýt quên mất lá bài mạnh như thế nhỉ?"

Quang Minh thấy vậy, ánh mắt cũng ánh lên vẻ thích thú, tiếp lời: "Không chỉ có lão phu nhân, chị còn có thể nhờ đến ông xã của chị nữa đấy. Chỉ cần tung tin rằng tân chủ tịch Vương Kỳ Nam cũng sẽ xuất hiện để ủng hộ cho show diễn lần này, có khi giới người mẫu và nhà báo còn tranh nhau xin một suất tham dự."

Thiên Di bật cười, hình dung cảnh tượng đó trong đầu cũng thấy thật thú vị. Cô khẽ lắc đầu, ánh mắt lấp lánh khi nghĩ đến cách để tạo tiếng vang cho bộ sưu tập của mình: "Cậu nói cũng phải, Vương Kỳ Nam mà chịu xuất hiện, không chỉ người mẫu lớn nhỏ mà ngay cả truyền thông cũng sẽ không thể ngó lơ."

Quang Minh mỉm cười, gật đầu như thêm động lực cho cô. "Chị cứ yên tâm, chỉ cần có những nhân vật đó đứng ra ủng hộ, bộ sưu tập của chúng ta nhất định sẽ tạo được dấu ấn."

Thiên Di ngẫm nghĩ một chút rồi chậm rãi gật đầu, cảm thấy ý tưởng này không chỉ khả thi mà còn mở ra một cơ hội lớn cho sự nghiệp của cô. "Được rồi, vậy cứ làm theo cách này. Để xem liệu với sự hậu thuẫn của nhà họ Vương, chúng ta có thể biến show diễn này thành một cú nổ lớn không nào."

Quang Minh nghe vậy cũng đầy háo hức, khẽ nở nụ cười đồng tình, cả hai như đã sẵn sàng cho màn ra mắt thật sự của thương hiệu trẻ tuổi này.

...

Sáng hôm sau, Thiên Di không tới xưởng mà lại trực tiếp tới nhà chính của gia đình họ Vương. Trên tay cô là một chiếc túi giấy lớn, đến mà chẳng báo trước khiến Dương Niệm Từ vô cùng ngạc nhiên.



"Con đến đây một mình sao? Sao không bảo Kỳ Nam đi cùng?"

Thiên Di mỉm cười nhẹ, đáp: "Anh ấy đang bận ở công ty rồi, mẹ à. Con mang đến cho mẹ cái này, mẹ xem thử có thích không nhé."

Thiên Di từ tốn lấy từ trong túi giấy ra một chiếc váy dạ hội tuyệt đẹp. Bộ váy mang thiết kế thanh lịch, toát lên vẻ tinh tế với sắc màu chuyển nhẹ từ hồng phớt ở chân váy đến tím đậm ở thân trên. Phần trên của váy thiết kế lệch vai, xếp nếp mềm mại kết hợp lớp vải mỏng trong suốt, tạo nét quyến rũ đầy tinh tế. Chiếc đai thắt ở eo làm điểm nhấn khéo léo, tôn lên vóc dáng và phong cách.

Dương Niệm Từ nhìn thấy món quà, mắt sáng lên thích thú. Bà chạm tay lên lớp vải mượt mà, không giấu được vẻ yêu thích: “Ôi trời, đẹp quá! Con dâu mẹ thật tinh tế đấy.”

"Thương hiệu nào mà thanh nhã thế này, con yêu?"

Thiên Di mỉm cười, cúi xuống khẽ nói vào tai mẹ chồng: "Mẹ đoán xem, chiếc váy này thuộc thương hiệu Vivienne, là con tự tay thiết kế và sáng lập đấy ạ."

Dương Niệm Thu nghe vậy liền sửng sốt, ánh mắt hiện lên sự ngạc nhiên xen lẫn tự hào. Bà khẽ đặt tay lên tay Thiên Di, vừa cười vừa gật đầu: “Con đúng là có tài thật, thiết kế vừa đẹp vừa tinh tế thế này, mẹ không nghĩ lại là con làm ra đâu!”

Thiên Di ngại ngùng cười đáp: “Mẹ quá khen rồi. Thật ra con muốn nhờ mẹ một chuyện… Sắp tới, thương hiệu Vivienne sẽ có buổi ra mắt bộ sưu tập đầu tiên. Nếu mẹ có thời gian, con rất mong mẹ có thể mặc chiếc váy này đến tham dự buổi trình diễn này để giúp con quảng bá, với cả con làm việc với phía người mẫu gặp chút trục trặc...”

Dương Niệm Thu mỉm cười đầy ấm áp, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô: “Chuyện nhỏ thôi, cứ để mẹ lo liệu. Con đã bỏ tâm sức vào đến vậy, mẹ nhất định sẽ đến ủng hộ. Để mẹ gọi thêm vài người bạn nữa. Với lại, mẹ sẽ nói cả Kỳ Nam đến xem. Chắc chắn sự kiện này sẽ không thiếu người mẫu và khách mời danh giá đâu, con yên tâm nhé.”

Thiên Di cảm thấy lòng nhẹ nhõm, trong lòng dâng lên niềm vui sướng. “Cảm ơn mẹ! Nhờ có mẹ, con cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh vậy đó.”

Dương Niệm Thu khẽ cười, ánh mắt đong đầy tình cảm: “Con là con dâu của mẹ, mẹ luôn ủng hộ con hết mình. Hơn nữa, tài năng của con rất đáng để tự hào. Cứ yên tâm mà tỏa sáng, con yêu.”