Những ngày sau đó, Thiên Di dốc hết sức vào công việc, dành từng đêm miệt mài thức trắng để tạo nên thiết kế mới cho Vương Kỳ Nam. Đây là lần đầu tiên cô thử sức với trang phục nam, khiến cô phải cân nhắc từng chi tiết một cách cẩn thận. Trong từng nét vẽ, cô vừa phải tưởng tượng xem anh sẽ trông thế nào khi mặc vào, vừa khéo léo nhấn mạnh những điểm mạnh trong hình thể của anh.
Để tiện cho Quá trình sáng tạo, Thiên Di xin mượn phòng sách của anh làm nơi làm việc mỗi tối, trả lại cho Vương Kỳ Nam một chiếc giường rộng rãi. Nhưng kỳ lạ thay, dù được nghỉ ngơi thoải mái, mấy đêm không thấy cô, anh lại cảm thấy trống trải. Thiếu đi cái cảm giác thi thoảng đang ngủ bỗng bị gác tay lên mặt, Vương Kỳ Nam chợt nhận ra mình đang nhớ những điều nhỏ nhặt ấy hơn anh nghĩ.
...
Sau khi hoàn thành thiết kế, Thiên Di nhanh chóng chuyển nó tới xưởng để các thợ bắt tay vào làm. Chẳng bao lâu sau, bộ trang phục cũng được hoàn thiện. Nhìn thành phẩm trước mắt, cô không khỏi tự hào thầm khen ngợi mình.
"Mình đúng thật là thiên tài của làng thời trang."
Bên cạnh, Trần Quang Minh cũng không kiềm chế được mà bật thốt lên, "Chị mà tặng bộ đồ này cho bất kỳ chàng trai nào, đảm bảo người ta sẽ cảm động phát khóc, huống hồ là Vương tổng."
"Thật sao?" Thiên Di nhìn cậu, giọng đầy tự mãn và thích thú.
"Chị thức trắng bao đêm, từng đường kim mũi chỉ đều qua tay chị kiểm duyệt khắt khe, rõ ràng bỏ vào đó rất nhiều tâm huYết. Chị thương ông xã như vậy, ai mà không cảm động?"
"Cậu nói gì linh tinh thế?" Thiên Di hắng giọng, cố giữ vẻ nghiêm túc.
"Chẳng lẽ chị không yêu Vương tổng?" Quang Minh nheo mắt, một nụ cười tinh quái thoáng hiện lên khuôn mặt, làm Thiên Di thoáng chột dạ, vội lảng tránh cái nhìn của cậu.
Hôm nay, Thiên Di quyết định cho bản thân tan làm sớm, tranh thủ đến bệnh viện thăm bà ngoại và xem tình hình sức khỏe của bà. Ngồi bên giường bệnh, cô kể cho bà nghe về công việc hiện tại, về những bộ sưu tập và niềm vui khi được theo đuổi đam mê.
Bà ngoại nhẹ nhàng xoa đầu Thiên Di, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc. "Nhà họ Vương quả thực tốt với con, cho phép Di Di của bà được sống với điều mình yêu thích như vậy."
Đang lúc nói chuyện thì Lâm Thiên Vũ bước vào phòng kiểm tra sức khỏe, thấy Thiên Di đang ngồi trò chuyện vui vẻ với bà, anh hơi khựng lại, nhưng sau đó vẫn nở nụ cười ấm áp.
"Lại đến thăm bà à?" Anh lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng có phần bất ngờ.
Thiên Di ngẩng lên nhìn, nhận ra Lâm Thiên Vũ thì mỉm cười đáp lại, "Ừ, hôm nay tan làm sớm nên ghé qua thăm bà một chút. "
Bà ngoại ngắm nhìn cả hai, mỉm cười hiền từ. "Thiên Vũ hôm nào cũng ghé qua kiểm tra sức khỏe cho bà, cậu ấy đúng là bác sĩ có tâm."
Thiên Vũ cười ngượng, gãi đầu khi nghe bà ngoại khen ngợi, ánh mắt anh đầy vẻ dịu dàng. "Bà đừng khen cháu như vậy, chỉ là nhiệm vụ thôi mà."
Bà ngoại không để lời nói của anh trôi qua dễ dàng, nhẹ nhàng tiếp lời, "Nhiệm vụ gì chứ, hôm trước vợ cậu đến bệnh viện còn nấu canh cho bà già này, thi thoảng lại dẫn tôi đi dạo, hai vợ chồng đúng là tốt bụng quá."
Thiên Di nghe đến đó, đôi mắt mở to ngạc nhiên, quay sang nhìn Lâm Thiên Vũ với vẻ không tin nổi. "Thật sao?"
Bác sĩ Lâm lại như có tật giật mình, mặt mũi xám ngắt lắp bắp trả lời
" Sau này...tôi sẽ không... để những người không liên quan đến làm ảnh hưởng bà của cô. "
Thiên Di thấy anh ta rất kì lạ, rõ ràng là chuyện tốt sao lại bày ra bộ dạng sợ hãi thế này.
Thiên Di chợt nhớ ra rằng bác sĩ Lâm đã chăm sóc cho bà ngoại cô từ trước khi cô kết hôn với Vương Kỳ Nam, mối quan hệ của hai người vì vậy cũng khá thân thiết. Nghĩ thế, cô liền lấy từ túi xách ra một tấm thiệp, đưa cho anh.
"Cái này…"
"À, sắp tới tôi sẽ ra mắt một bộ sưu tập thời trang mới. Tôi rất mong những người thân quen có thể đến dự để chia vui. Nếu anh có thời gian... hy vọng anh sẽ đến."
Lâm Thiên Vũ thoáng sững sờ, nhìn cô một lúc lâu rồi nhẹ giọng hỏi lại, "Người thân quen sao?"
Thiên Di không rõ anh đang nghĩ gì, vẫn giữ nụ cười lịch sự mà đáp, "Phải, không đúng sao?"
Cô thoáng chút băn khoăn. Có lẽ nào anh không xem hai người là bạn bè thật sự?
Sau giây phút trầm ngâm, Lâm Thiên Vũ lấy lại tinh thần, khẽ cười, ánh mắt phảng phất nét gì đó phức tạp. "Trước đây nghe cô nói rằng cô không thích những buổi tiệc tùng xa hoa của giới nhà giàu, lại cho rằng các show thời trang chỉ là nơi phô trương. Thấy cô mời thế Này, tôi có chút bất ngờ đấy."
Thiên Di không ngờ nhân vật của mình lại có suy nghĩ như vậy, liền mở lời giải vây
" Trước đây là vậy, bây giờ suy nghĩ của tôi có chút thay đổi. Cảm thấy bản thân rất phù hợp để làm việc này, vậy nên hy vọng bác sĩ Lâm sẽ đến xem tôi thay đổi như thế nào. "
"Chắc chắn rồi," anh đáp, lời nói từ miệng có hơi không thuận tai
Thiên Di gật đầu, cảm thấy lòng mình ấm áp. "Hẹn gặp lại anh ở buổi ra mắt nhé!"
Thiên Di tạm biệt bà ngoại và rời khỏi bệnh viện, trong xe có một túi giấy đựng trang phục mà cô đã dành nhiều tâm huyết để thiết kế cho Vương Kỳ Nam. Cảm giác hồi hộp tràn ngập trong lòng cô khi nghĩ đến phản ứng của anh khi nhận món quà này. Liệu anh có thích nó không? Liệu anh có thấy tâm huyết của cô trong từng Đường nét thiết kế?
Trong khi đó, ở một góc khuất tại bệnh viện, Lâm Thiên Vũ đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Thiên Di, ánh mắt anh tràn ngập nỗi buồn. "Thật sự đã thay đổi," anh lẩm bẩm, cảm giác tiếc nuối như cuộn trào trong lòng