Quý Cô Xuyên Sách: Chuyện Tình Không Theo Kịch Bản

Chương 29: Đội cứu trợ


Cuộc tranh luận giữa họ ngày càng căng thẳng. Vương Kỳ Nam cảm thấy bất lực khi nhìn vào sự kiên định trong ánh mắt của cô. Anh không thể hiểu nổi tại sao cô lại muốn dẫn thân vào một tình huống nguy hiểm như vậy.

Trong khi Thiên Di, với trái tim tràn đầy lòng nhiệt huyết và mong muốn cống hiến, không thể chấp nhận việc bị cản trở.

"Cô có biết việc này nguy hiểm không?" Vương Kỳ Nam nói, giọng nói đã trở nên cứng rắn hơn. "Cô có thể làm điều đó từ xa mà không cần phải trực tiếp tham gia."

Thiên Di lắc đầu, bướng bỉnh. "Tôi không muốn chỉ đứng nhìn từ xa. Tôi muốn tham gia, muốn tận tay giúp đỡ những người đang cần được giúp. Đó là điều mà tôi muốn làm."

Cảm thấy sự bực bội trong lòng, Vương Kỳ Nam không biết phải nói gì thêm. Anh có thể thấy được quyết tâm của cô, nhưng lại không thể nào yên tâm. Thực sự, anh chỉ muốn bảo vệ cô khỏi những nguy hiểm có thể xảy ra.

"Được rồi," Vương Kỳ Nam thở dài, cảm giác tuyệt vọng lẫn bực bội trỗi dậy trong lòng. Anh nhìn Thiên Di, lòng ngồn ngang những suy nghĩ, không biết làm cách nào để thuyết phục cô. "Nếu cô đã quyết tâm như vậy, thì tùy cô đi, tôi không cản nữa."

Nói xong, anh quay người, bước ra khỏi phòng với tầm trạng nặng trĩu. Cánh cửa đóng lại phía sau, để lại Thiên Di một mình, trong không gian tĩnh lặng đầy suy tư.

Đêm đó, cả hai người đều ngủ riêng, Vương Kỳ Nam dọn sang phòng khác, biểu hiện rõ ràng là đang giận. Thiên Di nằm một mình, lòng vừa bực bội vừa thấy khó hiểu. [Anh ấy thật vô lý) cô nghĩ, (chỉ vì chút chuyện mà giận dỗi trẻ con như thế, chẳng đáng để phải dỗ dành.)

Nhưng suốt đêm ấy, cả hai đều trắn trọc không sao ngủ được. Thiên Di cảm thấy bầu không khí thiếu đi điều gì đó quen thuộc, khiến cô không yên lòng. Dù muốn phớt lờ, cô vẫn không thể hoàn toàn quên đi sự hiện diện của anh.

Bên phòng bên kia, Vương Kỳ Nam nằm yên, tay gối đầu, đôi mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Anh không thể ngăn mình lo lắng cho cô, nhưng cô thật sự bướng bỉnh, cứng đầu, không nghe lời chút nào.

"Cô đã không nghe lời, thì tôi sẽ mặc kệ vậy," anh tự nhủ, nhưng cảm giác trống trải vẫn không rời, chỉ khiến lòng anh thêm rối bời.



Sáng hôm sau, Vương Kỳ Nam vừa ngồi xuống bàn ăn thì phát hiện ra Thiên Di đã đi từ lúc nào, không một lời tạm biệt, cũng không để lại bất kỳ tin nhắn nào. Cảm giác hụt hẫng trào lên, khiến anh nhất thời không còn tâm trí nào dùng bữa.

Anh cầm điện thoại, ngập ngừng định gọi, nhưng cuối cùng lại đặt xuống. "Đã nói là mặc kệ cô ấy rồi," anh tự nhủ, cố ép mình giữ vững quyết định. Nhưng sự lo lắng trong lòng vẫn cứ len lỏi, chẳng thể nào dứt ra được.

Những suy nghĩ mâu thuẫn quẩn quanh trong tâm trí, cuối cùng Vương Kỳ Nam quyết định đứng dậy, quay sang

Trịnh Bảo Long và lạnh lùng ra lệnh:

"Đi thôi, đến công ty."

Anh tự nhủ rằng Thiên Di quá cứng đầu, có lẽ để cô tự mình trải nghiệm mới rút ra được bài học. Nhưng trong ánh mắt thoáng nét bực dọc, nổi lo lắng vẫn không thể che giấu hoàn toàn.

Bảo Long nhìn qua bàn ăn, thấy bữa sáng của Vương tổng vẫn còn nguyên, liền hiểu tâm trạng của anh không mấy tốt đẹp. "Vương tổng, anh không ăn sáng sao?"

Vương Kỳ Nam chỉ lắc đầu, trả lời ngắn gọn: "Không đói."

Thiên Di đã trải qua một chặng đường dài, gần như suốt cả ngày để đến được địa điểm cứu trợ. Đúng lúc đoàn xe vừa dừng lại, trời lại đổ mưa lớn. Những hạt mưa rơi xuống tấm áo mưa của mọi người, tạo thành tiếng lộp bộp đều đặn. Cả đoàn ai nấy đều vội vàng chuẩn bị, không ai quan tâm đến việc trời mưa ướt lạnh, tất cả đều nhanh chóng bước xuống xe để bắt đầu công việc.

Bước chân trên nền đất trơn trượt và lẩy lội, Thiên Di cảm nhận được sự vất vả nhưng cũng đẩy trách nhiệm trong từng hành động của mình. Cô giúp mọi người mở những thùng thực phẩm, thuốc men và phân chia nhiệm vụ. Mỗi thùng hàng được chuyền tay cần thận, mỗi người đều cố gắng nhanh nhất có thể để chuyển đồ tiếp tế đến nơi an toàn trước khi trời càng mưa nặng hạt.

Mưa vẫn nặng hạt, quần áo của Thiên Di đã thấm ướt một phần, bàn tay cầm những thùng hàng lạnh buốt. Trần Quang Minh sợ cô theo không nổi liền lên tiếng

"Hay là chị vào trạm cứu hộ ngồi nghỉ trước, để đây em lo cho."



Thiên Di nghe thấy Trần Quang Minh nói vậy, chỉ mỉm cười lắc đầu, giọng kiên quyết: "Không sao đâu, tôi chịu được mà. Càng nhiều người phụ giúp, cồng việc sẽ càng nhanh hơn."

Trong lúc Thiên Di đang bận rộn với đống hàng hóa, cô nghe thấy tiếng một người vang lên giữa tiếng mưa rả rich:

"Thuốc để đâu, tôi phụ mọi người chuyển."

Chưa kịp quay lại, cô đã nhanh chóng đáp lời, nghĩ chỉ là một tình nguyện viên khác: "Ở chỗ tôi!"

Khi quay đầu nhìn lên, cô sững lại, đôi mắt mở lớn. Người đứng trước mặt cô không ai khác chính là Lâm Thiên Vũ.

Anh đứng đó, vẻ mặt trầm tĩnh nhưng đầy quyết tâm, toàn thân đã ướt sũng vì mưa, tay cầm một thùng thuốc

nang ma khong he nao nung.

Sự ngỡ ngàng hiện rõ trong đôi mắt cô, nhưng Thiên Vũ chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy ấm áp và thấu hiểu.

" Bác sĩ Lâm... sao anh lại ở đây?" Thiên Di lắp bắp, vẫn chưa hết bất ngờ.

Anh nhìn cô trong giây lát, rồi bình thản đáp, "Bệnh viện cử một đội đến hỗ trợ vùng này, tôi được phân công tới để giúp đỡ cho người dân gặp nạn"

Thiên Di vẫn còn bàng hoàng, nhưng ánh mắt anh khiến cô cảm thấy an tâm hơn. Thiên Vũ tiếp tục: "Vừa hay gặp cô ở đây, xem ra chúng ta lại có duyên cùng làm việc rồi.