Edit: Sahara
"Chúng ta đã sớm nói là không có vấn đề gì rồi mà, hiện tại ngay cả Âu Nhã tiểu thư cũng nói như vậy, ngươi còn có gì để nói nữa hay không? Chẳng lẽ trong chúng ta nhiều y sư như vậy mà lại không bằng một mình ngươi hay sao?" (***hỏi dư thừa!!! Hứ)
Vân Lạc Phong hơi hơi mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn về phía Âu Nhã: "Ngươi đã từng nghe nói qua bệnh phong thú chưa?"
Âu Nhã gật gật đầu: "Bệnh phong thú là một căn bệnh nan y không có thuốc chữa, những linh thú mắc phải căn bệnh này đều cần phải xử tử!"
"Vậy triệu chứng của bệnh phong thú?" Vân Lạc Phong lại tiếp tục hỏi.
Âu Nhã trầm ngâm hết nửa ngày: "Linh thú mắc căn bệnh này, thời kỳ đầu tiên sẽ không có bất cứ triệu chứng gì cả, nhưng về sau thì sẽ đột nhiên nổi điên, hơn nữa, chúng còn rất sợ gió và nước. Nếu như gặp phải hai thứ này, chúng sẽ lập tức phát điên mà tấn công con người."
"Thời kỳ đầu của bệnh phong thú không phải là không hề có triệu chứng gì, mà là do các ngươi không phát giác ra được mà thôi!" Vân Lạc Phong cười đầy tà khí: "Ngoài ra, nếu như gặp phải linh thú mắc phải bệnh phong thú, chỉ cần lấy nước bọt của nó hòa cùng một số loại thảo dược, sẽ lập tức sinh ra kịch độc. Con Huyết Sư này chính là trúng loại kịch độc ấy!"
Âu Nhã ngẩn người: "Thời kỳ đầu của bệnh phong thú có tồn tại triệu chứng? Từ trước đến giờ ta chưa từng nghe nói qua điều này!"
Những người khác nghe thấy lời này cũng vội vội vàng vàng gật đầu phụ họa.
"Không chỉ có mình Âu Nhã tiểu thư chưa nghe nói, mà cả chúng ta cũng chưa từng nghe nói tới điều này. Ngươi nhất định là đang nói bậy bạ mà thôi, Nam Cung gia chủ, người ngàn vạn lần đừng tin ả ta."
Vân Lạc Phong không nóng không lạnh quét mắt nhìn lão giả vừa nói kia: "Ngươi không biết, là do ngươi vô tri!"
"Ngươi...." lão giả kia tức đến xanh mặt: "Ngươi lại dám nói ta vô tri? Ta nói cho ngươi biết, ta vừa mới gia nhập vào Y Tháp, trong Y Tháp có nhiều y thư như vậy, nhưng không có một quyển sách nào ghi chép lại tình trạng của căn bệnh này, cho dù ngươi có mời tháp chủ Y Tháp đến đây, thì tháp chủ chắc chắn cũng sẽ khẳng định rằng ngươi đang ăn nói bậy bạ."
Y Tháp?
Vân Lạc Phong hơi hơi nheo lại hai mắt: "Xem ra, cửa ải đầu tiên của Y Tháp cần phải cải thiện cho nghiêm khắc hơn một chút! Không thể tùy tiện cho phép bất cứ người nào cũng có thể gia nhập vào Y Tháp."
Lão giả cười nhạo một tiếng: "Ta có thể thành công gia nhập vào Y Tháp thì đã đủ để chứng minh thực lực của ta. Nếu như y thuật của ngươi thật sự cao siêu, thì tại sao ngay cả Y Tháp cũng không vào được? Việc này đã đủ chứng minh, con nha đầu nhà ngươi chỉ là một kẻ lừa đảo!"
Vân Lạc Phong không thèm nhiều lời với lão giả kia, cô quay sang nói với Nam Cung Vân Dật: "Ngươi đi lấy một chén nước đến đây!"Nam Cung Vân Dật hiểu rõ Vân Lạc Phong đang muốn làm cái gì, hắn gật đầu một cái rồi xoay người vội vàng đi ra ngoài yến hội.
Mà trước khi Nam Cung Vân Dật đi khỏi, hắn còn liếc nhìn Nam Cung Lam một cái đầy thâm ý....
Nếu con Huyết Sư này thật sự trúng độc, thì hoàn toàn đã nói rõ một điều, rằng cho dù hắn chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng đi nữa, thì Nam Cung Lam cũng quyết không bỏ qua cho hắn.
Một lát sau, Nam Cung Vân Dật bưng theo một chậu nước quay lại, hắn im lặng mà đi đến trước cửa lồng sắt, đem chậu nước trong tay xối từ trên đầu của Huyết Sư xối xuống...
Toàn bộ yến hội lúc này là một mảnh lặng ngắt như tờ.
Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào lồng sắt không chớp mắt, ai cũng không có phát hiện ra sắc mặt Nam Cung Lam lúc này đã rất trắng bệch.
"GRÀO...."
Nước ướt hết cả người, tựa hồ làm cho bệnh tình của Huyết Sư càng thêm trầm trọng, nó nổi điên lên không ngừng lao mạnh vào lồng sắt, hai mắt hiền lành ngoan ngoãn như mèo lúc này dữ tợn đến mức dị thường, đôi đồng tử của nó lúc này cũng biến thành màu đỏ như máu.
Trong yến hội lúc này, ngoại trừ âm thanh của Huyết Sư va đập vào lồng sắt, thì hoàn toàn không còn bất kỳ một tạp âm nào khác.
Mọi người không hẹn mà cùng nhất trí duy trì sự trầm mặc, từ ánh mắt kinh ngạc lúc đầu, giờ đây bỗng trở nên thập phần phức tạp.
Huyết Sư thật sự nổi điên!
Những gì nữ nhân kia nói đều là thật!
Buồn cười là mới vừa rồi, bọn họ cứ luôn không ngừng cười nhạo cô ta!
Nhớ lại tất cả những lời nói mà mình vừa thốt ra lúc nãy, mọi người đều hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống, cũng còn tốt hơn là ở lại nơi này mà mất hết mặt mũi.
Sắc mặt Âu Nhã trầm xuống, hai tay gắt gao nắm lại thật chặt, quét ánh mắt lạnh lùng của mình về phía Vân Lạc Phong, từ trong mắt cô ta chợt lóe lên một tia hàn quang.