Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 11: Thái tử bái phỏng (4)


Lúc hai chữ từ hôn rơi xuống rõ ràng nhìn thấy sắc mặt Vân Lạc có phần không tốt lắm.

Nhưng lời nói sau đó của thiếu niên lại làm Vân Lạc rất lung lay, dù sao thể chất không thể tu luyện của Vân Lạc Phong vẫn luôn là nỗi đau trong lòng ông, nếu có thể khiến cho nàng tu luyện giống như người bình thường, dù cho thiên phú tầm thường, ông cũng không tiếc nuối.

“Tướng quân Vân Lạc.” Cảnh Lâm hừ lạnh một tiếng, “Từ trước đến nay y sư hoàng tộc ngự dụng (*) chỉ chẩn trị cho người trong hoàng tộc, nếu không phải lần này thái tử điện hạ đến tìm ta, ta cũng sẽ không ra tay! Hy vọng các người có thể quý trọng cơ hội này, bỏ qua lần này, sợ rằng cả đời Vân Lạc Phong đều không thể tu luyện!”

(*): Thứ vua dùng.

Vân Lạc gắt gao nhíu mày, tựa như đang suy tư gì đó, ngay lúc ông còn chưa đưa ra quyết định, giọng nói thanh thúy của thiếu nữ chợt truyền đến, phá vỡ suy nghĩ của ông.

“Gia gia, cháu không cần người khác chẩn bệnh cho cơ thể của cháu.”

Trước khi Vân Lạc đưa ra quyết định, nàng đã nói ra quyết định của chính mình.

“Vân Lạc Phong!”

Cuối cùng thiếu niên cũng ngồi không nổi nữa, đột nhiên đứng lên, nở một nụ cười lạnh trên gương mặt anh tuấn, không còn bình tĩnh tự nhiên như trước.

“Ngươi thích dây dưa bổn thái tử như vậy sao? Vì bổn thái tử cam chịu làm một phế vật?”

Sắc mặt Cao Lăng rất là khó coi, gắt gao nắm chặt tay, nếu không phải có lão già Vân Lạc ở chỗ này, dĩ nhiên nắm tay của hắn sẽ dừng ở trên thân thể Vân Lạc Phong.

Vân Lạc Phong đánh giá Cao Lăng từ trên xuống dưới, khóe môi gợi lên một độ cong tà khí: “Thái tử điện hạ, có phải ngài quá xem trọng chính mình hay không? Nam nhân như ngài muốn dáng người không dáng người, muốn diện mạo không diện mạo, đưa đến trên giường ta, ta cũng sẽ không xem trọng liếc nhìn một cái.”

“Ngươi……”



Dung nhan Cao Lăng càng tái mét hơn, trên người không ngừng toả ra khí lạnh, ánh mắt sắc bén như kiếm nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong, lạnh giọng nói: “Ngươi quả thực quá hạ lưu không biết xấu hổ! Vân tướng quân, đây là cháu gái ngoan do ngài dạy dỗ đấy!”

Dù sao hắn cũng là đệ nhất mỹ nam Long Nguyên Quốc, kết quả nữ nhân này lại nói hắn không dáng người không diện mạo? Phải biết rằng ở Long Nguyên Quốc nữ nhân muốn gả cho hắn hoàn toàn có thể từ nơi này xếp hàng dài đến tận Linh Thú chi sâm.

“Không sai, ta quả thật không có dạy dỗ tốt cháu gái ta, vì Long Nguyên Quốc, ta bỏ rơi cháu gái bốn tuổi, đến biên cảnh, một đi chính là mười năm, ngài muốn ta phải quản lý nó như thế nào?”

Vốn dĩ Vân Lạc bị lời nói kinh hãi thế tục của Vân Lạc Phong dọa sợ, mới vừa phục hồi tinh thần lại liền nghe thấy Cao Lăng chỉ trích, tức khắc một gương mặt già đều trầm xuống.

Ông vì Long Nguyên Quốc, rời nhà mười năm, kết quả, thái tử điện hạ Long Nguyên Quốc còn chỉ trích ông không dạy dỗ cháu gái cho tốt.

Điều này làm sao không khiến cho ông thất vọng lẫn đau lòng đây?

Sắc mặt Cao Lăng khẽ biến, hắn cũng nhận thấy chính mình nói sai, vì vậy lại lần nữa đưa mũi nhọn chuyển về phía Vân Lạc Phong.

“Vân Lạc Phong, bổn thái tử cũng không để ý ngươi là phế vật, vẫn như cũ nguyện ý thực hiện hứa hẹn nghênh thú ngươi, nhưng ngươi lại làm ra chuyện đồi phong bại tục như thế, vì vậy, mặc dù bổn thái tử từ hôn, cũng là ngươi tự tìm, nhưng bổn thái tử niệm tình tướng quân vì Long Nguyên Quốc lao tâm lao lực mới muốn trợ giúp ngươi tu luyện! Nhưng ngươi lại lựa chọn tiếp tục dây dưa bổn thái tử! Làm người hẳn phải tự mình biết mình, thứ không phải của ngươi thì vĩnh viễn cũng không phải của ngươi!”

Cao Lăng cười lạnh một tiếng, câu nào cũng có gai vô cùng sắc bén.

Trên thực tế, thái tử Cao Lăng nổi tiếng hiền lành, chỉ riêng mỗi lần đối mặt với Vân Lạc Phong đều sẽ phát điên vài lần!

Ai bảo phế vật này là vị hôn thê của hắn? Hơn nữa hắn lại chán ghét nàng như vậy?

Những năm gần đây, chỉ cần hắn thấy nàng liền sẽ dễ dàng tức giận, căn bản không thể kiềm chế! Thế nhưng Vân Lạc Phong này tựa như thuốc cao bôi trên da chó muốn vứt cũng vứt không ra!