"Bằng hữu như ngươi, ta tiếp nhận!" Vân Lạc Phong vươn tay ra trước, nở nụ cười tươi tà khí, đôi mắt đen nhánh hơi mở lớn, trong đôi con ngươi còn có thể thấy được ảnh ngược của Cơ Cửu Thiên.
Thêm một bằng hữu, tương tự với có thêm một con đường lui, huống chi, thực lực của Cơ Cửu Thiên không thấp, thái độ làm người của hắn cũng không khiến cô thấy phản cảm, vậy thì sau lại không thể tiếp nhận người bằng hữu như hắn?
Cơ Cửu Thiên đưa tay ra bắt lấy bàn tay Vân Lạc Phong, ý cười trên mặt càng thêm tươi đậm.
(*Sa: cổ đại cũng có bắt tay nữa sao? Cái câu nam nữ thụ thụ bất thân ở nơi nào????)
"Vân Lạc Phong, nói thật, ngươi chẳng hề giống nữ nhân!"
Vân Lạc Phong nhướng mày: "Ngươi cũng không giống nam nhân!"
Cơ Cửu Thiên khựng cả người lại, tiếp theo chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Người này không làm hắn tức chết thì không cam lòng có phải không?
Thiên La có chút kinh ngạc, ngây người như phỏng mà nhìn Cơ Cửu Thiên bị người ta xỉa xói, biểu tình lãnh khốc của Thiên La trong nháy mắt có chút dấu hiệu bị nứt nẻ.
Từ sau khi Thiên La hắn đi theo chủ tử, thì chưa từng thấy qua chủ tử chịu thiệt thòi lớn đến như vậy a.
Hiện giờ, đứng trước mặt Vân Lạc Phong, chủ tử lại phải chịu thiệt hết lần này đến lần khác.
Vị cô nương này.... Chẳng lẽ sinh ra là để khắc chế chủ tử nhà mình à?
Quan trọng nhất là, nếu như đổi lại thành một người khác, dám nói chuyện cùng chủ tử như thế thì đã sớm đầu mình hai nơi rồi.
Ấy vậy mà, Vân Lạc Phong lại vẫn còn sống sờ sờ ra đó....
Thiên La lau đi mồ hôi lạnh trên trán của mình, có chút không dám tin mà nhìn một màn không hề hợp lý một chút nào đang diễn ra trước mắt.
"Lần đầu tiên ngươi tới nơi này, chắc là còn chưa tìm được nơi nào để ở đâu hả? Nếu như ngươi không ngại, vậy thì có thể đến nhà bổn tọa!"
"Không cần, ta tự mình tìm khách điếm là được!"
Vân Lạc Phong lắc đầu cự tuyệt hảo ý của Cơ Cửu Thiên.
Khóe môi Cơ Cửu Thiên cong lên: "Đại đa số tất cả khách điếm đều đã hết phòng trống rồi, cho dù ngươi có đi tìm, thì cũng không thể nào tìm được phòng để thuê đâu. Không bằng cứ tới chỗ của ta mà ở tạm mấy ngày đi!"
Cũng thuận tiện cho hắn gần gũi mà quan sát một chút người kế thừa của Tuyệt Thiên....
Hắn muốn xem thử, nữ nhân này có thật sự có bản lĩnh đem những gì mà Tuyệt Thiên truyền thụ lại phát dương quang đại hay không?
Vân Lạc Phong rơi vào im lặng, mãi một lúc lâu sau, cô mới lên tiếng với vẻ không còn sự lựa chọn nào khác: "Vậy ta đây chỉ có thể quấy rầy ngươi mấy ngày vậy!"
Mới vừa rồi, Cơ Cửu Thiên còn ăn không ít khổ ở chỗ của Vân Lạc Phong, sau khi nhìn thấy biểu tình bất đắc dĩ của cô, tâm trạng không cam lòng lúc đầu của hắn trong nháy mắt hoàn toàn bình phục, càng sâu hơn là, tâm tình của hắn dường như chưa có lúc nào tốt được như lúc này.
Mồ hôi lạnh của Thiên La tuôn ra càng lúc càng nhiều, không biết tại sao, nhưng hắn có cảm giác chủ tử nhà mình dường như đã thay đổi thành một người khác vậy.
Nếu không phải suốt ngày hắn luôn đi theo sát phía sau chủ tử, thì hắn nhất định sẽ nghi ngờ có phải là đã có người nào đánh tráo chủ tử nhà hắn rồi hay không?
"Tiểu thư...."
Khinh Yên có chút cẩn trọng mà kéo Vân Lạc Phong lại, sau đó vô cùng cảnh giác mà nhìn Cơ Cửu Thiên: "Chúng ta và người này chỉ vừa mới gặp mặt không lâu thì đã đi theo hắn, có phải là có chút quá không an toàn rồi không?"
Vân Lạc Phong nhàn nhạt mỉm cười: "Tin tưởng ta, sẽ không có chuyện gì đâu!"
Đây đúng thật là ngày đầu tiên cô quen biết với Cơ Cửu Thiên, nhưng cô lại có cảm giác rất quen thuộc với hắn, ngay cả bản thân cô cũng không biết, rốt cuộc cái cảm giác quen thuộc này là từ đâu mà có.
Tuy nhiên, có một điều Vân Lạc Phong dám chắc chắn, đó chính là Cơ Cửu Thiên tuyệt đối sẽ không gây thương tổn cho cô.
Nếu không, cô làm sao có thể kết giao với người chỉ vừa mới gặp mặt như thế.
Khinh Yên không nói thêm gì nữa, nhưng từ trong linh hồn của Vân Lạc Phong lại vang lên giọng nói đầy oán niệm của Tiểu Mạch.
"Chủ nhân, người đừng có để cho sắc đẹp mê hoặc đầu óc, thử nhìn cái bộ dáng yêu mị phong tao của nam nhân này mà xem, vừa nhìn sơ thì đã biết hắn không phải là nam nhân của gia đình đứng đắn đàng hoàng rồi, hắn làm sao mà có thể so được với Vân Tiêu? Loại nam nhân đơn thuần như Vân Tiêu sớm đã tuyệt chủng rồi, người ngàn vạn lần đừng có vứt cả quả dưa hấu mà đi nhặt hạt mè!"
Trên trán Vân Lạc Phong tức khắc liền xuất hiện ba đường hắc tuyến, bộ cô thoạt nhìn rất giống kẻ bội tình bạc nghĩa lắm sao?
Huống chi, tim cô sớm đã bị Vân Tiêu chiếm cứ hết toàn bộ rồi, làm gì còn chỗ trống cho người khác chen vào?
Tiểu Mạch dường như nghe thấy được tiếng lòng của Vân Lạc Phong, liền nói tiếp: "Chủ nhân quen biết với Vân Tiêu cũng đã gần sáu năm, vậy mà vẫn chưa cho hắn một danh phận, ngay là lần đầu tiên của hai người, cũng là bởi vì cứu Vân Tiêu cho nên mới phát sinh, vì thế, ta muốn không lo lắng cũng không được."