Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1154: Sinh (3)


Edit: Sahara

Quân Phượng Linh hiện tại đã đau đến mức chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi, mồ hôi trên trán không ngừng tuôn ra chảy xuôi xuống dưới, bà nắm mạnh lấy tay Diệp Kỳ, môi dưới bị bà cắn chặt đến nỗi bật ra tia máu nhàn nhạt.

Lúc này, bà chẳng có khẩn cầu gì ngoài một việc, đó là mong cho con mình mau mau ra đời, để bà có thể ra chiến trường hỗ trợ cho phu quân.

______

Bên ngoài cổng thành.

Đại quân đông nghìn nghịt được dẫn đầu bởi một vị tướng quân tuổi độ trung niên, chúng tướng sĩ đứng nghiêm tại chỗ, miệng lại kêu gào không ngừng.

Cửa thành chậm rãi mở ra....

Đi ra đầu tiên chính là đại tướng quân Giản Thành Văn với một thân khôi giáp chỉnh tề, tay cầm thiết kiếm, phía sau ông là một đội quân khí thế hừng hực.

Tiếp theo, chính là đội quân Diệp gia do Diệp Cảnh Thần thống lĩnh, khi cả hai đội quân Thiên Vân Quốc đều ra ngoài, cổng thành liền từ từ khép lại.

"Giản Thành Văn, đại quân Thiên Hồi Đế Quốc chúng ta đến đây lần này không phải là vì hoàng thất Thiên Vân Quốc các ngươi, người mà chúng ta muốn tìm là Diệp gia! Nếu như ngươi biết khôn mà cấp tốc rời khỏi nơi này ngay lập tức, thì nói không chừng bổn tướng quân có thể tha cho ngươi một mạng." tướng quân Thiên Hồi Đế Quốc cười lạnh một tiếng: "Nếu không, đừng trách sao bổn tướng lại diệt luôn cả hoàng thất các ngươi!"

Thần sắc Giản Thành Văn lạnh lùng: "Diệp gia là con dân, là một trong những thế lực thuộc Thiên Vân Quốc chúng ta, vì vậy, ta có nhiệm vụ phải bảo vệ bọn họ. Mặt khác, chẳng lẽ Thiên Hồi Đế Quốc các ngươi đã quên mất quy định của chư quốc?"



"Quy định?" tướng quân Thiên Hồi Đế Quốc cười lớn ha ha hai tiếng: "Quy định gì hả? Sao bổn tướng quân lại không biết kia chứ? Bổn tướng quân chỉ biết là, Vô Song Đế Quốc và Lưu Nguyệt Đế Quốc rất nhanh thôi sẽ trở thành nước chư hầu phụ thuộc vào Thiên Hồi Đế Quốc chúng ta, nói gì đến một Thiên Vân Quốc nho nhỏ của các ngươi?"

Giản Thành Văn nghe xong liền biến sắc: "Lời này của ngươi là có ý gì hả?"

"Ý của bổn tướng quân đã rất rõ rồi còn gì! Vô Hồi Đại Lục này, rất nhanh sẽ trở thành thiên hạ của Thiên Hồi Đế Quốc chúng ta! Ha ha ha..." tướng quân Thiên Hồi Đế Quốc lại một lần nữa cười phá lên: "Người đâu! Lập tức tàn sát hết tất cả người của Diệp gia cho ta, một kẻ cũng không tha! A~, bổn tướng quân quên mất, người thân của Vân Lạc Phong hình như cũng đang lưu lại tại Diệp gia! Nếu vậy thì bắt hết đám người đó lại, để bổn tướng quân cho chúng nếm thử mùi vị bị tra tấn sống không bằng chết!"

"Vậy cũng phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không."

Diệp Cảnh Thần cất bước tiến lên phía trước một bước, cất giọng nói đầy trào phúng.

"Giết cho ta!" tướng quân Thiên Hồi Đế Quốc vung tay, lạnh lùng hạ lệnh.

Thoáng chốc, tất cả tướng sĩ phía sau ông ta giống như là những kẻ điên, lao thẳng vào cuộc chiến, tiếng kêu la hò hét giết giết giết chấn động cả bầu trời.

Diệp Cảnh Thần cũng lao vào giữa đội quân hai bên, trường kiếm trong tay vô cùng dứt khoát đâm thẳng vào lòng ngực một binh sĩ của địch quốc.

Thế nhưng, sắc mặt tên binh sĩ kia lại chẳng mảy may thay đổi, dường như hắn ta chẳng biết đau đớn là gì, xuất ra một quyền, hung hăng đánh mạnh lên người Diệp Cảnh Thần.

Ánh mắt Diệp Cảnh Thần chợt tối lại, lắc mình né tránh, cũng trong nháy mắt này, lỗ thủng trên ngực tên binh sĩ kia đột nhiên từ từ khép lại.

Không sai!



Cái lỗ thủng trên ngực tên binh sĩ kia do trường kiếm của Diệp Cảnh Thần tạo nên đang dùng tốc độ rất nhanh mà khép lại.

"Chuyện gì thế này?" Diệp Cảnh Thần đại kinh thất sắc, lui lại về phía đội quân của Diệp gia, biểu tình trên mặt là một mảnh ngưng trọng.

Mày kiếm của Giản Thành Văn cũng nhíu chặt: "Đám binh lính của Thiên Hồi Đế Quốc này có chút cổ quái, bọn chúng hình như không biết đau đớn là gì, chẳng khác nào những con rối, chỉ biết liều mạng chiến đấu, hơn nữa, vết thương trên người bọn chúng còn tự động liền lại. Rốt cuộc thì Thiên Hồi Đế Quốc đã phát sinh ra chuyện gì thế này?"

Con ngươi của Diệp Cảnh Thần trầm xuống, khi ông nhìn thấy trong đội quân đến đây công thành không có cường giả nào cả, còn tưởng rằng cuộc chiến này sẽ kết thúc rất nhanh.

Lại không lường được rằng, đám binh sĩ này đều là những kẻ bất tử bất diệt!

"Cẩn thận!"

Nhìn thấy có một binh lính tấn công về phía Diệp Cảnh Thần, một tiếng kêu liền vang lên, cũng kéo theo suy nghĩ của Diệp Cảnh Thần trở về, giúp ông lập tức hồi thần lại, nâng trường kiếm lên mà cản lại đòn công kích của quân địch.

Vừa rồi, Diệp Cảnh Thần ông lại ngang nhiên ở trên chiến trường xuất thần như vậy, nếu không nhờ có Giản Thành Văn kịp thời nhắc nhở, thì chắc có lẽ ông đã bị trọng thương mất rồi.

Không được!

Quân nhi còn đang ở nhà chờ ông trở về, ông cần phải dùng tốc độ nhanh nhất mà giải quyết hết đám người này.

Lúc này đây, trên tất cả đường lớn hẻm nhỏ trong hoàng thành, không còn một người nào lui tới trên đường cả, các bá tánh sớm đã nhận được thông cáo của hoàng thất, phải đóng cửa không được ra ngoài, thế cho nên, đường phố hoàng thành lúc này vô cùng hoang vắng, chỉ còn nghe thấy âm thanh chém giết bên ngoài thành vọng vào.