Trong lúc nói những lời này, chân của nữ tử kia đã sắp bước qua ngạch cửa.
Đáy mắt Vân Tiêu hiện lên sát khí: "Chân của ngươi dám bước qua ngạch cửa một bước, ta lập tức chặt nó xuống!"
Giọng nói lãnh khốc đầy sát khí của Vân Tiêu làm thân mình nữ tử run lên, cô ta theo bản năng mà thu chân mình lại ngay lập tức.
Khí tràng trên người nam nhân này quá mạnh, mạnh đến nỗi..... Có lẽ ngay cả sư phụ cũng không bằng.
Nữ tử kiều mỹ nhíu mày lại: "Con của ngươi đã khóc đến đáng thương như vậy rồi, chẳng lẽ ngươi thật sự nhẫn tâm hay sao?"
Vân Tiêu phất ống tay áo một cái, một cổ lực lượng liền theo đó bắn ra, đem cả người nữ tử kia đánh bay ra ngoài.
Cùng lúc đó, cửa lớn cũng bị Vân Tiêu đóng lại, ngăn chặn nữ tử kia ở bên ngoài.
"Mộng Kỳ sư tỷ!"
Sau khi nhìn thấy nữ tử kiều mỹ té ngã, một đám người đi theo phía sau cô ta lúc này mới kịp phản ứng lại, vội vàng đi tới đỡ lấy cô ta dậy.
"Mộng Kỳ sư tỷ, tỷ sao rồi?"
Nữ tử kiều mỹ đứng vững thân mình, đáy mắt bỗng xẹt qua một tia khác thường: "Ta không có việc gì, chẳng qua là nhìn thấy chuyện bất bình mà thôi, đáng tiếc là thực lực của ta không đủ để cứu đứa bé kia, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể từ bỏ."
"Mộng Kỳ sư tỷ, đây đâu phải là lỗi của tỷ. Chuyện này rõ ràng là lỗi của cha mẹ đứa bé kia, họ lại có thể nhẫn tâm ngược đãi con của mình như vậy."
Mọi người đều thích ra vẻ bênh vực kẻ yếu!
Nghe thấy người bên cạnh nói như vậy, trong lòng nữ tử kiều mỹ có vẻ thoải mái hơn rất nhiều.
"Ta cảm thấy, thật ra nam nhân này cũng không phải là người xấu gì, khẳng định là do mẫu thân của đứa bé này không tốt! Bằng không thì sao lại bỏ rơi con nhỏ không lo, để mặc cho nam nhân kia một mình nuôi con trẻ cơ chứ?"
Lúc này đây, nữ tử kiều mỹ kia tự suy diễn trong đầu mình vở kịch một người nam nhân bị thê tử vứt bỏ, nội tâm còn âm thầm đồng tình với Vân Tiêu, hoàn toàn không có một chút phẫn nộ nào về việc bản thân vừa bị người ta đánh.
Trong cảm nhận của cô ta, Vân Tiêu chắc chắn là đã bị thê tử vứt bỏ, vì vậy mới thẹn quá hóa giận, đem tất cả phẫn hận của mình phát tiết lên đầu của con trai hắn.
Đáng thương cho một đứa bé còn nhỏ tuổi, chẳng những bị một người mẫu thân vô lương tâm bỏ rơi, mà còn phải chịu đựng sự ngược đãi của phụ thân mình.
Nếu như cô ta mà là mẫu thân của đứa bé kia, thì mặc kệ là gặp phải hoàn cảnh thế nào, cô ta cũng tuyệt đối không bỏ rơi một đứa con đáng yêu đến như vậy.
"Chúng ta trở về học viện trước rồi nói!"
Ánh mắt Diêu Mộng Kỳ tràn ngập thương hại, cô ta nhìn cánh cửa đóng chặt một lần cuối, rồi xoay người dẫn đầu đám người kia quay trở về học viện Tây Châu.
Trong biệt viện, lúc này Tiểu Mạch đã tự giác ngậm chặt cái miệng nhỏ của mình lại, khóe mắt vẫn còn vương một chút nước mắt trong suốt, hắn liếc mắt nhìn Vân Tiêu một cách cẩn thận.
"Có phải ta đã gây rắc rối rồi không?"
Hắn chỉ muốn khóc lóc kể lể một chút để giữ Vân Lạc Phong lại, ai mà lại có một nữ tử không biết từ đâu nhảy ra đi xen vào việc của người khác.
Nam nhân của chủ nhân nhà mình ưu tú như vậy, lỡ như bị nữ nhân khác dòm ngó thì biết làm sao bây giờ?
Tiểu Mạch càng nghĩ càng hối hận, sớm biết như vậy, hắn đã ngoan ngoãn tiếp nhận dạy dỗ rồi....
Vân Tiêu trưng ra khuôn mặt lãnh khốc, vô cảm mà nói: "Một con kiến, không nhấc nổi sóng gió gì!"
Ngụ ý, thực lực của nữ tử kia còn chưa đáng để hắn để vào mắt.
Nếu cô ta còn dám đến đây dây dưa, vậy hắn nhất định sẽ bẻ gãy chân cô ta.
Tiểu Mạch chậm rãi thở ra một hơi.
Tiểu Mạch cực kỳ có lòng tin với Vân Tiêu, nam nhân này dù là ngoài mặt hay trong lòng đều chỉ có một mình chủ nhân mà thôi. Nếu thật sự có nữ nhân nào chán sống dâng tới cửa, thì không cần đến chủ nhân, Vân Tiêu chính là người đầu tiên không tha cho nữ nhân kia.
_____
Đại môn học viện Tây Châu.
Vân Lạc Phong chỉ vừa mới đi vào, đã phát hiện ra có không ít ánh mắt tò mò lén rình xem mình.
Những ánh mắt kia, đa số là đồng tình và thương hại.
Sau khi bọn họ bắt gặp Vân Lạc Phong cũng đang nhìn về phía mình, thì vội vàng thu hồi tầm mắt lại, làm bộ như là không có chuyện gì phát sinh cả.
Vân Lạc Phong nhíu mày, hiển nhiên là không hiểu đã có chuyện gì xảy ra.
Chờ cho đến khi cô tìm được lợp học của mình, thì mới hiểu được, nguyên nhân vì sao mà những người kia lại dùng ánh mắt thương hại và đồng tình để nhìn mình.