“Vân Lạc Phong, lấy vũ khí của ngươi ra!” Hồ Li Vân Lạc Phong dùng tay không, khóe môi hắn cong lên, “Ta chưa bao giờ chiến đấu tay không với người nào cả!”
Vân Lạc Phong không chần chừ chút nào, đem trường kiếm từ nhẫn không gian ra ra, nắm chặt trong tay.
“Tay phải của ngươi bị sao à?” Hồ Li kinh ngạc nhìn về phía tay trái cầm kiếm của Vân Lạc Phong, hỏi.
Vân Lạc Phong tà khí cười: “Đối phó với ngươi, tay trái là đủ rồi!”
Giọng nói thiếu nữ cuồng vọng vô cùng, cũng chọc giận Hồ Li rồi.
Đôi mắt hẹp dài hiện lên ý cười trào phúng: “Vậy ngươi cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội!”
Dứt lời, Hồ Li tung người nhảy lên, giống như tia chớp bắn về phía Vân Lạc Phong.
“Xong rồi!”
Dưới lôi đài, An Tử Hạo vội vàng che kín hai mắt, không dám nhìn tới một màn tàn nhẫn trước mặt.
Thực lực của Vân Lạc Phong có mạnh cũng không thể làm đối thủ với Hồ Li.
Cho nên, kết cục đều ở bên trong dự kiến của mọi người ……
“Tuy rằng Hồ Li sư huynh xếp thứ mười trong bảng Thiên, nhưng mà tốc độ của hắn nhanh nhất trong tất cả mọi người! Ngay cả mấy người xếp hạng cao trong Thiên bảng muốn chiến đấu với hắn cũng phải tốn chút công phu.”
“Chỉ bằng vào tốc độ đó, Hồ Li sư huynh đã có thể đánh một trận với người ở Thánh Vương trung cấp, ngay cả Thánh Vương trung cấp cũng không trốn thoát khỏi công kích của hắn, huống chi là Vân Lạc Phong?”
Mọi người nghị luận sôi nổi, ánh mắt nhìn về phía Vân Lạc Phong mang theo đồng tình.
Nhưng mà, đối mặt mặt với Hồ Li đang tấn công ở trước mặt, Vân Lạc Phong chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Tất cả mọi người cho rằng nàng bị dọa đến choáng váng, ngay cả dũng khí nhìn Hồ Li cũng đều không có, miễn nói đến chuyện phản kháng.
Không có bất luận kẻ nào biết, lúc này Vân Lạc Phong đã tự tạo cho mình một thế giới.
Lúc trước, ở trong kính Linh Thiên từng có một màn giống như vậy, bây giờ dường như nó đang thổi qua trong đầu nàng, cũng khiến lòng nàng trở nên vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chung quanh chỉ có tiếng gió gào thét xẹt qua mà thôi……
“Nàng ta đang làm gì vậy?”
Ở sân tỷ thí, phía trên cao khán đài, Mộ Nhiên kinh ngạc cúi đầu, nhìn về phía Vân Lạc Phong đang nhắm hai mắt, trên mặt tràn đầy nghi hoặc.
Đường chủ Thuần thú chủ im lặng chốc lát, sau lúc lâu lại nói: “Nếu Hồ Li muốn tranh cao thấp với đệ tử Thiên bảng, bằng vào tốc độ hắn, nói không chừng người xếp hạng thứ năm cũng không thể chiến thắng hắn, cho dù thực lực của đối phương cao hơn, nói thật, là ta thì cũng chưa chắc có thể bắt được động tác của Hồ Li.”
Nguyên nhân chính là vì Hồ Li không muốn tranh đoạt thứ tự ở Thiên bảng, nên sau khi lọt vào danh sách mười người thì không còn có động tĩnh nào nữa.
“Nếu ta đoán không sai……” Giọng nói của Kỷ Ngôn dừng một chút rồi tiếp tục nói, “Nàng từ bỏ việc dùng mắt quan sát động tác của Hồ Li, mà lựa chọn dùng tai để phân biệt âm thanh.”
Trong lòng Mộ Nhiên cả kinh, dùng tai để phân biệt thanh âm chiến đấu?
Loại việc nguy hiểm này ngay cả hắn cũng không làm được.
Không thể không nói, nha đầu Vân Lạc Phong này có lá gan không nhỏ.
“Mộ Nhiên, đây là tiểu nha đầu mà Trầm Ngọc Khanh đề cử với ngươi?” Kỷ Ngôn cười cười, “Ta cảm thấy rất hứng thú với tiểu nha đầu ấy, không bằng, nhường cho Thuần thú đường của chúng ta đi?”
Mộ Nhiên trợn trắng mắt: “Đường chủ quản lý thuần thú như ngươi mà cũng đoạt người với ta sao? Vân nha đầu có thành tựu cao như thế, nhất định muốn vào Linh đường của chúng ta, ngươi đừng tới góp vui.”
“Mộ Nhiên, ta là Đường chủ của Thuần thú đường thì như thế nào? Ai quy định Thuần thú đường chỉ có đệ tử thuần thú? Dù sao ta coi trọng nha đầu này, ta dùng Huyết sư Liệt Diễm đổi lấy nàng được chứ?”
“Không đổi!” Mộ Nhiên hừ hừ, “Cho dù ngươi dùng long phượng tới đổi với ta thì ta cũng không đổi, nha đầu này chính là hạt giống tốt, bồi dưỡng thật tốt thì sẽ quý báu hơn bất kỳ bảo vật nào.”