“Xảy ra chuyện gì?” Sắc mặt Hư Không hơi trầm xuống, “Phong Nhi gặp nguy hiểm thế nào?”
Lão giả thật cẩn thận nhìn năm vị trưởng lão: “Chư vị trưởng lão, không lâu lúc trước, Vân cô nương đã trở lại, chỉ là, Vương Dịch Chi vì báo thù cho cháu trai mình nên cố ý gây khó khăn cho Vân cô nương.”
Vương Dịch Chi?
Lại là hỗn đản này?
Lửa giận trong mắt Lăng Hải kích động: “Vì sao Vương Dịch Chi có cơ hội đồ đệ bảo bối của ta để gây phiền toái? Không phải ta cố ý sắp xếp hắn ta tới chỗ khác rồi sao?”
“Cái này……” Lão giả lau chùi mồ hôi, tiếp tục nói, “Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, học đường mà Vương Dịch Chi dạy cũng là chỗ của Vân cô nương, hắn ta nhận định Vân cô nương không có thư xin nghỉ nên muốn đuổi nàng ta ra khỏi, nếu Vân cô nương không muốn rời đi thì nhất định phải nhận một trăm roi từ hắn.”
Lăng Hải nắm chặt tay, hàm răng hắn nghiến răng rắc.
“Hay cho Vương Dịch Chi, là ai cho hắn lá gan lớn như vậy, dám đánh đồ đệ ta?”
Đám người Tuyết Oánh cũng đứng lên, ánh mắt nôn nóng.
“Vân nha đầu thế nào? Có phải bị Vương Dịch Chi đả thương hay không?”
Vương Dịch Chi đả thương Vân Lạc Phong?
Lão giả nghe được lời này, cười khổ một tiếng, Vân Lạc Phong là một Thánh Linh Giả, Vương Dịch Chi có năng lực gì mà đả thương nàng?
“Chư vị trưởng lão xin yên tâm, Vân cô nương không bị thương, ngược lại là Vương Dịch Chi bị nàng ấy đánh bị thương.”
Nghe vậy, Tuyết Oánh mới nhẹ nhàng thở ra, nàng xoa xoa ngực mình, chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí (khí đục, bẩn).
“Không bị thương thì tốt, làm ta sợ muốn chết! Súc sinh Vương Dịch Chi thật sự là to gan lớn mật, chờ ta đi tìm hắn tính sổ!”
“Sau đó thì sao?”
Hư Không tiếp tục hỏi.
“Vương Dịch Chi đưa Vân cô nương tới Chấp Sự Đường, người Chấp Sự Đường muốn trách phạt nàng ấy, là Mộ Nhiên đường chủ ra nói chuyện cho Vân cô nương, nhưng mà những người trong Chấp Sự Đường cho rằng người sai chính là nàng ấy! Cuối cùng bọn họ mới thống nhất, nếu như trong năm ngày Vân cô nương có thể xông lên Địa Bảng thì liền thả nàng!”
Cái gì?
Mới vừa ngồi xuống, Lăng Hải,còn không uống kịp một ngụm trà an ủi thì nghe được lời này, hắn lại chụp bàn đứng lên lần nữa.
“Trong năm ngày xông lên Địa Bảng? Thiên phú của đồ đệ ta không tồi, đáng tiếc còn chưa bắt đầu tu luyện, không phải là bọn họ làm khó người khác sao? Đúng rồi, trước kia ngươi nói đồ đệ ta đả thương Vương Dịch Chi? Theo ta được biết, Vương Dịch Chi ở cảnh giới Tôn Linh Giả, đồ đệ ta dùng cái gì đả thương hắn?”
Lão giả lại lau mồ hôi lần nữa: “Vân cô nương nàng đã xông lên Địa Bảng.”
Phụt!
Hư Không mới vừa uống ngụm nước trà, nhờ lời mà lập tức phun ra.
Hư Vô ngồi ở đối diện hắn xui xẻo, bị hắn phun đầy mặt, ai oán không thôi.
“Vừa rồi ngươi nói, Vân nha đầu xông lên Địa Bảng?” Tuyết Oánh ngẩn người, không dám tin tưởng hỏi một câu.
Lão giả gật gật đầu: “Nàng ấy xông lên Địa Bảng rồi, chỉ là, Hồ Lâm bị nàng ta đánh bại cũng chính là ca ca của Hồ Li trong Thiên bảng.”
Hư Không nhẹ nhàng nheo hai tròng mắt lại: “Có phải Hồ Li muốn báo thù cho huynh trưởng hắn hay không, rồi làm đồ đệ ta bị thương?”
Bất cứ người nào làm đồ đệ hắn bị thương, hắn đều sẽ không bỏ qua!
“Không phải,” lão giả lắc đầu nói, “Hồ Li tìm Vân cô nương khiêu chiến, nhưng kết quả, hắn nhận thua.”
Nhận thua……
Chúng trưởng lão nhìn nhau, đáy mắt khiếp sợ càng sâu.
Hồ Li chiến đấu cùng Vân Lạc Phong, lại nhận thua?
Chẳng lẽ thực lực của Vân Lạc Phong còn cường đại hơn Hồ Li?
“Kim quản sự, ngươi nhanh nói hết sự việc đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!” Tuyết Oánh nhíu mày, tiếp tục hỏi.