Editor: Kim Phượng
Lăng Hải cười ha ha hai tiếng, tiếng cười của hắn tràn ngập phẫn nộ.
“Tả Văn! Tới lúc này ngươi còn dám phủ nhận sao?” Hắn gắt gao cắn răng, hung hăng nhìn chằm chằm Tả Văn, “Ngươi đừng làm Đường chủ Chấp Sự Đường này nữa, thu thập đồ đạc cút xéo cho ta!”
Trong đầu Tả Văn lùng bùng, không rõ tại sao Lăng Hải lại bảo mình cút đi?
Chỉ vì mình thu thập Vân Lạc Phong sao?
“Lăng Hải trưởng lão……”
Tả Văn còn muốn tiếp tục giải thích cho bản thân, lại thấy các vị trưởng lão kia đã đi về phía Vân Lạc Phong.
“Đồ nhi bảo bối, có bị thương hay không? Con yên tâm, sư phụ ta nhất định sẽ hung hăng xả giận giúp con!” Khi Lăng Hải nói lời này thì quay đầu lại liếc Tả Văn một cái.
Ầm ầm ầm!
Tả Văn cảm thấy đầu óc của mình bị một tia sấm sét giáng xuống, mặt mày kinh ngạc.
Vân Lạc Phong là đệ tử của Lăng Hải……
Đây… đây không phải đang nói giỡn với hắn chứ?
Tại sao lại như vậy?
Nhưng làm Tả Văn chấn kinh còn ở phía sau, lúc Lăng Hải hỏi han ân cần, các trưởng lão còn lại cũng đều khẩn trương nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong.
“Phong Nhi, Tả Văn có tổn thương con hay không? Nếu hắn làm con bị thương, năm người chúng ta tuyệt đối sẽ không cho hắn rời khỏi.”
“Tốt xấu gì con cũng là đệ tử của năm người chúng ta, lại thừa dịp chúng ta không chú ý bị người ta khi dễ, còn bị bắt tới Hình Sự Đường! Nếu không xả giận giúp con, truyền ra ngoài, mặt mũi của năm người chúng ta biết để ở đâu đây?”
Năm trưởng lão càng nói càng tức giận, tất cả ánh mắt sắc bén đều bắn về phía Tả Văn.
Tả Văn đã hoàn toàn trợn tròn mắt, vốn dĩ hắn cho rằng Vân Lạc Phong nhiều lắm cũng chỉ là đệ tử của Lăng Hải, nhưng theo tình hình này thì năm vị trưởng lão…… đều là sư phụ nàng?
Trời ạ, chính mình xem như đã đắc tội hết các trưởng lão ở Đông viện rồi!
Vương Dịch Chi lui về phía sau hai bước, sắc mặt cực kì tái nhợt, hắn xoay người muốn bỏ trốn, song vào lúc này, một tiếng nói như ác mộng làm thân mình hắn cứng lại.
“Ngươi muốn đi đâu?”
Hư Không mặt không cảm xúc, mắt lạnh nhìn Vương Dịch Chi.
Vương Dịch Chi lau chùi mồ hôi trên trán, cười mỉa nhìn Hư Không: “Hư Không trưởng lão, chuyện này không liên quan đến ta, đều là do cháu trai đó của ta khiêu khích, cầu các vị buông tha ta lần này, nếu ta biết Vân Lạc Phong là đệ tử của các vị, cho ta một trăm lá gan ta cũng không dám.”
“Buông tha ngươi?” Hư Không cười lạnh một tiếng, “Ngươi phạm phải sai lầm lớn như vậy, ta dựa vào cái gì buông tha ngươi? Bắt đầu từ ngày mai, ta cho quản sự Kim tới quản lý Chấp Sự Đường, tội của ngươi sẽ do hắn phán định!”
Thình thịch!
Hai chân Vương Dịch Chi mềm nhũn, té thật mạnh xuống đất, hắn hiểu rõ lúc này đây mình không có đường ra……
“Hư Không trưởng lão!” Tả Văn cắn chặt răng, “Ngươi muốn phế bỏ chức vị của ta, các trưởng lão Tây viện có đồng ý không?”
Hư Không mắt lạnh nhìn về phía hắn: “Ngươi chủ động trình đơn xin từ chức không phải được rồi sao?”
“Vì sao Hư Không trưởng lão lại cho rằng ta nhất định sẽ trình đơn xin từ chức lên?” Tả Văn gắt gao siết chặt tay.
Nếu hắn rời khỏi học viện thì sẽ không có tiền đồ tốt hơn.
Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không nguyện ý trình đơn xin từ chức lên!
Hư Không nhướng mày: “Chính ngươi chủ động trình đơn xin từ chức…… Hoặc là từ ngày mai thế nhân đều sẽ biết ngươi chết bất đắc kỳ tử vì cơ tim tắc nghẽn! Hai con đường, tự ngươi chọn đi!”
Thân mình Tả Văn lay động vài cái, rốt cuộc chống đỡ không được té ngã trên mặt đất.
Sắc mặt của hắn cực kì tái nhợt, ánh mắt tuyệt vọng thật sâu ngóng nhìn những lão giả trước mắt này.
Lăng Hải xoa xoa mũi.
Lần đầu tiên hắn nhận ra Hư Không phúc hắc như vậy……
Nếu Tả Văn muốn sống cũng chỉ có thể chủ động trình đơn xin từ chức, nếu không Hư Không không ngại giết hắn!