Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1264: Âm mưu bị bại lộ (3)


Editor: hàn ánh nguyệt =.=

"Vân Tiêu."

Vân Lạc Phong không định nói nhiều, nhướng mày gọi.

Vân Tiêu cất bước đi lại gần, khí tức lãnh khốc lạnh lẽo lại được phóng ra, giống như trời đất ập đến hướng về phía nam tử trung niên.

"Quý Phỉ, ngươi muốn xử phạt bọn họ như thế nào?" Vân Lạc Phong quay đầu nhìn Quý Phỉ, hỏi.

Quý Phỉ cắn cắn môi: "Đại bá mãu đối xử với ta như vậy, ta sẽ không giữ nàng lại, còn về đại bá phụ, mặc dù có chút lòng tham nhưng mà chưa từng gây tổn thương ta, ta nghĩ... Ta nghĩ đuổi hắn ra khỏi Quý gia!"

"Quý Phỉ, ngươi vẫn còn mềm lòng quá," Vân Lạc Phong nhìn Quý Phỉ, "Hắn tham luyến quyền thế, sau khi ngươi giành lại Quý gia, hắn có thể cam tâm sao?"

Quý Phỉ cúi đầu, nàng biết Vân Lạc Phong nói rất đúng, nếu đại bá phụ không cam lòng quyền thế bị cướp đi, nhất định sẽ trở về tìm nàng tính sổ!

"Vân Tiêu, phế hắn đi," Vân Lạc Phong chậm rãi nói, "Ta không muốn lại xảy ra bất kỳ sóng gió nào."

"Được."

Sau khi nam nhân nói ra một chữ này, nam nhân trung niên còn chưa kịp cầu xin tha thứ đã cảm nhận được một lực lượng đánh vào ngay tại vị trí đan điền của hắn.

Phụt!

Hắn phun ra một ngụm máu đỏ tươi, bước chân lui ra sau hai bước, mặt trắng bệch ngã xuống.



"Thực lực của người là do phụ thân của Quý Phỉ cho ngươi, ta thay thế nàng thu hồi lại," Vân Lạc Phong nhìn nam nhân trung niên rồi lại chầm chậm nhìn Quý Phỉ, "Nếu ngươi không muốn giết người, vì an toàn của bản thân ngươi, ngươi tất phải phế đi thực lực của hắn!"

Tiểu loli gật gật đầu: "Ta hiểu được."

Vừa rồi nàng chỉ là nhìn vào mặt mũi của phụ thân nên không hề có ý định giết đại bá, mà lại quên mất, đại bá là người lòng dạ hẹp hòi như vậy, nhất định sẽ tìm nàng trả thù.

"Quý Phỉ," Vân Lạc Phong khép hờ mắt, tiếp tục nói, "Trên đời này, ngoại trừ An Tử Hạo ra, ngươi đừng tin tưởng bất kỳ kẻ nào! Dù cho đối phương là người thân của ngươi!"

Tiểu loli mím môi, đôi mắt hàm chứa nước mắt dừng lại ở trên mặt thiếu nữ.

"Các ngươi... Sẽ ở lại sao?"

"Không được, ta còn muốn trở về học viện."

Vân Lạc Phong lắc lắc đầu.

"Đợi một chút!"

Nàng vừa dứt lời, thân thể nho nhỏ của Tiểu Mạch đã từ phía sau đi tới, hắn cười tít mắt nhìn chăm chú vào tiểu loli: "Vừa rồi chúng ta đã cứu ngươi, có phải ngươi nên báo đáp chúng ta hay không?"

Quý Phỉ chớp chớp mắt: "Năng lực của ta yếu kém, chuyện có thể làm được rất ít, nhưng mà chỉ cần là chuyện ta có thể làm được, ta nhất định sẽ giúp các người."

Tiểu Mạch thần bí cười: "Chuyện mà ta muốn ngươi làm, khẳng định ngươi có thể làm được, còn nữa, trên đời này cũng chỉ có ngươi là có thể làm được..."

...



Đại sảnh của Quý gia.

Tiểu loli để cho tất cả mọi người lui xuống, rồi mới dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nam hài đứng ở trước mặt mình.

"Khóc đi."

Tiểu Mạch lấy ra từ trong vạt áo một cái bình sứ, đưa tới trước mặt tiểu loli.

"..."

Tiểu loli lờ mờ, không hiểu đây là Tiểu Mạch muốn làm cái gì.

Tiểu Mạch nhíu mày, không kiên nhẫn nói: "Ta muốn nước mắt của ngươi, ngươi khóc vài giọt cho ta cũng không thiệt thòi gì."

Mặc dù tiểu loli không biết đến cùng là Tiểu Mạch muốn làm gì, nhưng nàng vẫn làm theo, đôi mắt chớp chớp, một giọt nước mắt từ khóe mắt nàng chảy xuống, tí tách một tiếng rơi vào trong bình sứ.

Dường như là nghĩ đến một năm qua bị ủy khuất, tiểu loli khóc càng lúc càng lớn, nước mắt cũng như mưa to trút xuống.

Sau hồi lâu, cả bình sứ đã tràn đầy nước mắt của nàng.

"Đủ rồi."

Tiểu Mạch thu bình sứ lại, trên khuôn mặt phấn điêu ngọc trác dương lên một nụ cười: "Chủ nhân, thuốc dẫn đã có, kế tiếp, còn thiếu vài loại dược liệu khác, những dược liệu này cũng không phải là cực kỳ trân quý, trong hiệu thuốc chắc chắn là có."

"Nếu đã vậy, vậy thì chúng ta đi thôi."