Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1296: Hồ Ly nổi giận (10)


Tuyệt đối không có khả năng này!

Hồ Ly cười lạnh, nói: “Phụ thân, người đừng quên, Hồ Hựu Vũ cũng biết y thuật, hơn nữa còn kế thừa đại bộ phận điển tịch (sách cổ) của Hồ gia, hắn khẳng định có biện pháp khiến người khác không thể phát hiện ra tiểu gia hỏa kia không chết!”

Thân thể lão giả run lên, ngã ngồi ở trên ghế.

Ông ngoại trừ việc hành y tế thế ở bên ngoài, vẫn luôn cảm thấy đáng thương cho hài tử kia sốt cao không lùi dẫn đến si ngốc.

Hơn nữa lúc trước bởi vì áy náy với Âu Dương gia, ngay cả tiền chẩn bệnh ông cũng không thu.

Ai ngờ, ông có lòng tốt lại đổi lấy lòng muông dạ thú!

“Phụ thân, con đã sớm nói qua, chuyện này không thoát khỏi quan hệ Âu Dương Thiên Nhiên, người còn không tin.” Trong lòng Hồ Ly có chút phẫn nộ.

Nghĩ đến chuyện Âu Dương Thiên Nhiên liên hợp với Hồ Hựu Vũ mưu hại phụ thân của mình, trong lòng hắn lập tức căm giận ngút trời, hận không thể tiến lên diệt tất cả những người đó.

Nhưng mà…

Hồ Ly hiểu rõ phụ thân của mình, cũng hiểu được phụ thân coi thanh danh cực kỳ quan trọng.

Hắn có thể nào bởi vì suy nghĩ của bản thân hại thanh danh của phụ thân?

“Đệ đệ, chúng ta đi tìm những người đó tính sổ!” Hồ Lâm nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt toát ra hận ý mười phần!



“Không được!” Hồ Ly đã bình tĩnh lại: “Đệ muốn tìm được nhi tử của Âu Dương Thiên Nhiên trước, chứng minh sự trong sạch của phụ thân! Quyết không thể làm thanh danh của phụ thân bị hủy trong chốc lát, cũng sẽ không để ác nhân ung dung ngoài vòng pháp luật!”

Từ lúc bắt đầu đến giờ, Vân Lạc Phong luôn bảo trì trầm mặc, sau khi nghe thấy Hồ Ly nói, cất tiếng nói một câu: “Ta phái người đi tìm giúp ngươi.”

“Cảm ơn.”

Ánh mắt Hồ Ly mang theo sự cảm kích.

Thật ra Vân Lạc Phong có thể mặc kệ chuyện này.

Nhưng nàng lại chọn tìm người cho hắn! Chuyện này không thể không làm hắn cảm động!

Vân Lạc Phong liếc Hồ Ly: “Đừng quên, ngươi muốn cùng ta rời khỏi nơi này. Ta không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở chỗ này cho nên mới để người đi tìm người cho ngươi. Nếu không, dựa vào một mình sức của ngươi, chỉ sợ muốn tìm cũng tốn nhiều thời gian.”

“Vậy ngươi định tìm người như thế nào?”

Hồ Ly lên tiếng hỏi.

Vân Lạc Phong trầm ngâm một lúc, ngẩng đầu nhìn về phía lão giả: “Chỗ này có đồ vật mà nhi tử của Âu Dương Thiên Nhiên từng dùng qua hay không?”

“Có!”

Lão giả run run rẩy rẩy đi tới bên cạnh, lấy ra một miếng vải bố màu trắng rồi quay lại chỗ Vân Lạc Phong.



“Đây là khăn nhi tử của Âu Dương Thiên Nhiên dùng để lau miệng sau khi ho khan, lúc ấy còn lưu lại ở chỗ ta, không biết có hữu dụng hay không?”

“Có, chỉ cần là đồ vật hắn từng dùng qua đều hữu dụng.” Vân Lạc Phong tiếp nhận mảnh vải trắng, đưa cho Trà Sữa: “Nhớ kỹ mùi này rồi đi tìm cho ra nhi tử của Âu Dương Thiên Nhiên.”

Cái mũi của Trà Sữa luôn luôn rất linh nghiệm, nếu không hắn cũng sẽ không được gọi là Tầm Kim Thử.

Trên đời này, không có đồ vật mà Tầm Kim Thử tìm không thấy.

Trà Sữa ngửi ngửi miếng vải trắng, ghi tạc mùi hương đó trong lòng, thề son sắt bảo đảm, nói: “Chủ nhân, người ở chỗ này chờ ta, ta rất nhanh sẽ tìm ra người cho người.”

Nói xong lời này, Trà Sữa bước nhanh ra ngoài cửa, chớp mắt đã biến mất trong mắt mọi người.

Vân Lạc Phong cầm dược liệu trong tay, nhìn sang Hồ Ly: “Sắc thuốc được không?”

Hồ Ly sửng sốt, gật đầu nói: “Được.”

“Sắc thuốc này thành một chén thuốc để cho phụ thân ngươi dùng, rồi dùng bã dược đắp chân. Không tới ba ngày, ông ấy có thể phục hồi như cũ.”

Hồ Ly ngơ ngẩn, hắn có chút không dám tin nhìn Vân Lạc Phong, giọng nói mang theo nghi vấn: “Lời ngươi nói có nghĩa là dược này có thể chữa khỏi chân cho phụ thân ta?”

Y thuật của phụ thân nhà mình thế nào, hắn cũng hiểu rõ ràng, bệnh tình ngay cả phụ thân nhà mình cũng không thể trị liệu, sao Vân Lạc Phong có thể làm được?

“Nếu ngươi tin ta, ngươi lập tức đi làm. Không tin thì coi như ta chưa nói cái gì.” Vân Lạc Phong nhướng mày, lạnh nhạt nói.