Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 13: Đệ nhất thiên tài Vân gia, Vân Thanh Nhã (1)


"Vậy còn chuyện của nhị thúc là thế nào?" Vân Lạc Phong im lặng hồi lâu rồi rồi hỏi: "Cái chết của nhị thúc có liên quan gì đến Cảnh Lâm?"

Vân Lạc cười khổ một tiếng: "Cảnh Lâm không phải là người hại chết nhị thúc của cháu. Chẳng qua là ông ta thấy chết không cứu mà thôi! Nhị thúc của cháu từng là đệ nhất thiên tài của Vân gia, thiếu niên đắc chí, rất hăng hái, tuổi còn nhỏ mà đã là Linh Giả trung cấp đỉnh phong, vang động cả Long Nguyên Quốc. Nhưng có một lần, nó tỷ thí với người khác, đánh bại đối phương, kết quả kẻ kia quá mức kiêu ngạo, sao cam tâm thất bại? Vì vậy hắn liền phái cao thủ trong nhà truy sát nhị thúc cháu, rửa sạch nỗi nhục thất bại của mình."

Vừa kể lại chuyện này, Vân Lạc vừa nắm chặc lại thành quả đấm, cơ thể già nua không ngừng run rẩy, trong mắt chứa vô số thù hận.

"Cho dù nhị thúc của cháu có thiên phú dị bẩm, thế nhưng tuổi vẫn còn trẻ, chưa trưởng thành thì làm sao đánh thắng được bấy nhiêu cao thủ như vậy? Nhưng nó vẫn liều chết chạy trốn! Sau khi về đến nhà thì khắp người nó toàn là máu, ta đến hoàng cung cầu xin y sư kia ngự dụng* cứu nó, nhưng những người đó lại bị tên súc sinh Cảnh Lâm kia ngăn cản, không cho bọn họ chữa trị cho nhị thúc của cháu, ta cũng đã quỳ xuống cầu xin bọn chúng nhưng cũng vô dụng."

*ngự dụng: ý chỉ những thứ cho vua dùng.

Lúc đầu Vân Lạc không muốn để Vân Thanh Nhã giả chết, cho nên ông đến Hoàng cung cầu cứu! Sau này giả chết là do tự Vân Thanh Nhã đưa ra.

Nếu người của thế lực kia biết hắn còn sống, chẳng những sẽ tiếp tục phái cao thủ đến mà thậm chí cũng sẽ không bỏ qua cho Vân gia!

Năng lực của Vân gia mạnh hơn người thường, nhưng so sánh với thế lực kia thì căn bản chẳng đáng để nhắc tới!

"Cảnh Lâm có thù oán với Vân gia ta sao?"

Đây là chuyện mà Vân Lạc Phong muốn hỏi thăm nhất.Vân Lạc gật đầu: "Hắn có quan hệ với phủ Mộ thừa tướng, cháu gái tên Mộ Hành Cừu kia là đệ tử của hắn cháu gái Mộ Vô Song của tên cẩu tặc Mộ Hành Cừu là đệ tử của ông ta."



Nghe như vậy, Vân Lạc Phong cũng đã hiểu ra một ít, lúc đầu chủ nhân của thên thể này chỉ biết theo đuổi thái tử mà không quan tâm đến những chuyện khác, nên bây giờ nàng mới biết được quan hệ của Cảnh Lâm và Mộ gia."

"Hoàng đế đâu?" Vân Lạc Phong nhíu mày: "Cha mẹ cháu hy sinh vì nước, người cũng nỗ lực cả đời cho Long Nguyên Quốc, lúc nhị thúc bị thương nặng mà hắn lại không nói gì sao?"

Mắt của Vân Lạc trầm xuống, lại nhìn gương mặt của ông, Vân Lạc Phong đã đại khái đoán ra được điều gì, không khỏi cười lạnh một tiếng: "Hoàng đế như vậy, vì sao người lại chiến đấu vì hắn?"

"Phong nhi, con sai rồi, ta xuất binh vì nước, cũng không phải vì Hoàng đế bệ hạ, ta vì lê dân bá tánh của Long Nguyên Quốc!"

"Lê dân bá tánh?" Vân Lạc Phong cười: " Vì lê dân bá tánh mà người có thể vứt bỏ việc báo thù cho cha mẹ của cháu? Cũng từ bỏ chuyện của nhị thúc lúc đó? Gia gia! Cháu không giống người, cháu không quan tâm sống còn của muôn dân trong thiên hạ, cũng không để ý đến lê dân bá tánh, nếu kẻ nào dám động đến người thân của cháu, cũng chính là đi ngược với ý trời, cháu sẽ báo thù cho họ!"

Gương mặt thiếu nữ cuồng ngạo, lời nói sắc ngang ngược làm Vân Lạc bị dọa sợ đến mức trợn to hai mắt, giống như đây là lần đầu tiên ông biết đứa cháu gái nhiều năm không gặp của mình.

"Gia gia, người vì sống chết của bá tánh trong thiên hạ, nhưng bá tánh thương xót người không? Sau khi cha mẹ cháu chết, có kẻ nào ra mặt san bằng Mộ phủ cùng người không? Ngoại trừ quân đội của người thì có ai giúp đỡ người chứ? Nhị thúc trọng thương như vậy, nhưng có bá tánh nào đứng ra cầu tình cho người chứ? Không có! Vậy tại sao người còn nỗ lực hết đời mình vì bọn họ?"

Vân Lạc im lặng, ông biết Vân Lạc Phong nói không sai, ông nỗ lực vì Long Nguyên Quốc nhiều như vậy, nhưng thời điểm mình cần thì không có người nào giúp!

"Người thân là công thần, nhi tử cùng thê tử lại hy sinh vì nước, mà lúc nhi tử thứ hai của người cần giúp đỡ, hắn kia chỉ cần hạ một tờ thánh chỉ là có thể giải quyết mọi chuyện, nhưng hắn ta không làm! Hoàng đế như vậy, không đáng giá để người trung thành."