Mà không lâu sau khi Hồ Li mang theo nam hài rời đi, hắn lại xuất hiện ở trong phòng Vân Lạc Phong.
“Vừa rồi ta phát hiện gia hỏa này lén lút ra khỏi phòng, cho nên ta vẫn luôn đi theo hắn, không nghĩ tới hắn tới thẳng phòng ngươi, ta biết rõ thực lực của ngươi, bởi vậy mới không ra tay, muốn xem rốt cuộc hắn muốn làm gì.”
Hồ Li nghiêm túc nhìn Vân Lạc Phong, giải thích vì sao mình xuất hiện trễ như thế.
Vân Lạc Phong nâng mày lên: “Không sai, ngươi tiếp tục xem chừng hắn.”
Hồ Li chần chờ một lát: “Vân Lạc Phong, không phải ngươi có một con chuột sao? Dùng con chuột kia trông hắn, phỏng chừng còn tốt hơn là ta, vì sao ngươi……”
“Ta cũng không biết vì sao, để Trà Sữa canh chừng hắn, cảm thấy không quá an toàn.”
Sau khi nói xong lời này, Vân Lạc Phong im lặng, không biết suy nghĩ cái gì.
Hồ Li hơi híp mắt lại: “Thật ra ta cảm thấy hắn đúng là chỉ nhớ mẫu thân của mình mà thôi, bởi vậy mới đến tìm ngươi, nam hài này thoạt nhìn không có sức mạnh gì cả, lại có dáng vẻ phúc hậu vô hại, hẳn là không có nguy hiểm gì.”
Nghe vậy, Vân Lạc Phong cười, nàng chậm rãi đứng lên rồi nói: “Hồ Li, nhìn người…… Vĩnh viễn đều không thể nhìn bề ngoài, ngươi hiểu không? Càng phúc hậu vô hại, nói không chừng càng thêm âm hiểm! Vân Lạc Phong ta có thể sống tới ngày nay, chính là bởi vì…… Ta không tin bất kỳ kẻ nào!”
Lúc trước, lúc còn ở Hoa Hạ, nàng đã trải qua chuyện gia đình tan nát, thúc thúc luôn luôn bày ra gương mặt hiền từ nuôi dưỡng nàng, nhưng sau khi có được tài sản cha mẹ nàng để lại thì lập tức thay đổi.
Mà nàng, bị đưa vào cô nhi viện, những hài tử trước mặt người khác thì biểu hiện ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng mà thích tra tấn người khác ở sau lưng.
Cũng chính vì nguyên nhân này, nàng không tin bất kỳ kẻ nào!
Cho dù đối phương chỉ là một hài tử vô hại.
Hồ Li im lặng lúc lâu rồi gật đầu nói: “Ta hiểu rồi, ta sẽ tiếp tục trông chừng hắn, sẽ không để hắn làm ra bất kỳ chuyện gì uy hiếp đến ngươi.”
“Ngươi đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải tiếp tục lên đường.”
Vân Lạc Phong dừng tay, lại đi về phía giường nằm lần nữa.
Trong lòng Hồ Li đã trở nên thông suốt, cũng hiểu rõ vì sao Vân Lạc Phong lại cẩn thận như vậy, hắn cảm kích nhìn Vân Lạc Phong rồi đi ra cửa phòng.
Tại đại lục này lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác, bằng không…… Thời khắc nào cũng có thể bỏ mạng!
……
Hôm sau.
Bình minh.
Hồ Li cùng tiểu nam hài sớm đã chờ Vân Lạc Phong ở cửa, sau khi trông thấy cửa phòng được mở ra, trong đôi mắt đen của nam hài kia hiện lên vẻ vui mừng.
Nhưng mà, hắn nghĩ tới thái độ của Vân Lạc Phong đối với mình vào tối hôm qua, vẻ mặt lại trở nên khiếp nhược vô cùng.
Ánh mắt của Vân Lạc Phong từ trên người Hồ Li dời về phía nam hài, tinh tế đánh giá khuôn mặt phúc hậu và vô hại kia.
“Ngày hôm qua ngươi nói bị mất đi ký ức, nên cũng quên mất tên của mình, như vậy đi, từ nay về sau, tên của ngươi là Vô.”
Vô?
Nghi hoặc trong mắt nam hài hiện lên, dường như không rõ ý nghĩa của tên này.
Vân Lạc Phong hiển nhiên cũng không muốn giải thích nhiều, chỉ là khóe môi nàng cong lên thành nụ cười tà ác: “Hồ Li, dáng vẻ của hắn phấn điêu ngọc trác như vậy, chờ ngày nào đó chúng ta không đủ bạc tiêu thì bán hắn vào thanh lâu.”
Trong linh hồn, Tiểu Mạch đang dụ dỗ Tiểu Thụ bỗng nhiên nghe được lời Vân Lạc Phong nói thì sắc mặt tức khắc tối sầm.
“Chủ nhân, người có tình cảm sâu sắc với thanh lâu à?”
Lần đầu tiên nàng nhìn thấy Vân Tiêu cũng muốn bán đối phương vào thanh lâu……
“Vân Lạc Phong,” Khóe miệng Hồ Li méo xệch, “Cái này…… Hình như không tốt lắm nhỉ?”