Vân Lạc Phong cười như không cười: “Xin lỗi, ta cũng là người của học viện Tây Châu, cho nên…… Ta có tư cách chiến đấu với ngươi hay không?”
Vương Tuấn Phi hừ lạnh một tiếng, phất tay nói: “Các ngươi còn thất thần làm gì? Ra tay?”
Ở trong mắt Vương Tuấn Phi, Vân Lạc Phong không đáng để nhắc đến chút nào, phỏng chừng lại là một người bị Hồ Li dụ dỗ.
Đáng tiếc, một mỹ nữ tuyệt thế thế kia mà lại theo kẻ nghèo hèn như Hồ Li!
Không sai, Vương Tuấn Phi nhìn nhận, Hồ Li chính là một kẻ nghèo hèn! Cho dù hắn là đệ tử đứng mười trong Thiên bảng ở học viện Tây Châu Thiên, cho dù hắn được học viện coi trọng, nhưng cũng không thể nào so sánh được với thế lực khổng lồ của Vương gia!
Bằng vào thực lực của Vương gia, không phải việc bóp chết hắn chỉ tốn vài giây thôi sao?
Vương Tuấn Phi vừa nói xong, bỗng nhiên bóng dáng thiếu nữ biết mất, còn không đợi hắn phục hồi tinh thần thì đã xuất hiện ở trước mặt hắn ……
Bịch!
Một chân đá tới, làm Vương Tuấn Phi đứng giữa hai gã đại hán bị đạp bay ra ngoài, vô cùng chật vật lăn xuống thang lầu.
Cao thủ Vương gia đều ngây ngẩn cả người, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, vây quanh Vân Lạc Phong.
Hồ Li đứng ở bên cạnh nàng, đối mặt với kẻ thù ở trước mặt.
“Giết bọn họ cho ta, giết bọn họ!” Vương Tuấn Phi đã không bận tâm đến việc hai người này đến từ học viện Tây Châu, đứng lên phẫn nộ quát, đôi mắt tràn ngập tơ máu, như sài lang hổ báo.
Hai gã đại hán tức khắc chuyển động, linh lực ở nắm tay triển ra, giống như mưa rền gió dữ, đánh về phía Vân Lạc Phong với Hồ Li……
Bé Vô chân tay luống cuống nhìn hai người Vân Lạc Phong cùng Hồ Li, hắn cắn chặt môi, không kêu lên một tiếng nào.
“Xảy ra chuyện gì?”
Bỗng nhiên, một tiếng quát trầm thấp truyền vào từ ngoài cửa, làm Vương Tuấn Phi vốn có tâm tình không tốt giận tím mặt: “Người không liên quan đều cút cho ta! Đừng tới trêu chọc lão tử!”
Tiếng bước chân ngừng lại ở trước mặt Vương Tuấn Phi, bất chợt, hắn nghe được một giọng nói già nua, trong giọng nói này còn kèm theo phẫn nộ.
“Ngươi xác định bảo lão phu cút?”
Vương Tuấn Phi nhăn mày lại, vừa định xoay người giáo huấn lão nhân không biết tốt xấu kia một chút, nhưng trong giây phút nhìn thấy thị vệ bên cạnh lão nhân lấy một khối lệnh bài ra thì hắn chóng cả mặt.
Trên lệnh bài, ba chữ Châu Chủ Phủ sáng ngời lóa mắt, làm sắc mặt Vương Tuấn Phi lập tức thay đổi trong nháy mắt.
“Ngươi…… Các ngươi là người của Châu chủ phủ?”
Hắn nuốt nước bọt một cách khó khăn, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ.
Xong rồi, hắn đắc tội với người Châu chủ phủ rồi!
Lão giả lạnh giọng nói: “Hiện tại có thể nói cho lão phu biết, rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì không?”
“Chuyện là thế này,” Vương Tuấn Phi ngăn chặn nội tâm đang sợ hãi của mình, “Hai người kia đến từ học viện Tây Châu, còn dám lớn mật khiêu khích Đông Châu chúng ta, công bố Đông Châu không bằng Tây Châu bọn họ! Quan trọng hơn là, bọn họ dám mở miệng vũ nhục Châu chủ phủ của Đông Châu chúng ta!”
Vốn Vương Tuấn Phi đang tràn đầy hoảng sợ trong lòng, thế mà giờ càng nói càng lưu loát, đẩy mọi trách nhiệm cho Vân Lạc Phong.
“Đúng rồi, nam nhân kia tên Hồ Li, là người thuộc Thiên bảng của học viện Tây Châu, đứng vị trí thứ mười, cũng chả phải là thứ gì cả! Hơn nữa, ta còn nghe nói, mười đệ tử trong Thiên bảng muốn liên thủ, diệt học viện Đông Châu của chúng ta, còn muốn san bằng Châu chủ phủ đó.”
“Ồ?”
Đột nhiên, một giọng nói của nữ tử truyền ra từ sau đám người.
Lúc Vương Tuấn Phi ngẩng đầu nhìn lại thì lập tức thấy một nữ nhân mặc hồng y bước tới, nàng nâng mày, giọng nói khí phách: “Ngươi xác định, mười đệ tử trong Thiên bảng của Tây Châu thật sự nói những lời như vậy?”
Vương Tuấn Phi tự hỏi về thân phận của nữ tử kia.
Nếu nàng ta đi cùng người Châu chủ phủ thì tất nhiên cũng là người Châu chủ phủ.
“Tiểu thư nhà ta hỏi ngươi đó, nhanh trả lời đi!” Lão giả nhìn thấy Vương Tuấn Phi không nói gì, lạnh giọng quát.
Tiểu thư?
Vương Tuấn Phi sửng sốt, mỹ nữ này là thiên kim đại tiểu thư của Châu chủ phủ?
Nghĩ đến đây, Vương Tuấn Phi không dám im lặng nữa, vội vàng nói: “Không sai, chuyện này vô cùng chính xác, đại tiểu thư, người nhất định phải dẫn người tiêu diệt học viện Tây Châu càn rỡ kia!”
Vốn dĩ học viện Tây Châu không nên tồn tại trên đời, hiện giờ đại tiểu thư nghe thấy mấy người đó bêu xấu Châu chủ phủ thì nhất định sẽ đi giết mười đệ tử trong Thiên bảng.
Nếu học viện Tây Châu không có Thiên bảng, vậy thì bọn chúng không thể tồn tại được nữa!
Cho nên, đây là lý do khiến Vương Tuấn Phi kéo mười đệ tử Thiên bảng vào chuyện này.
Ban đầu hắn có thể chỉ hãm hại một mình Hồ Li, nhưng vì diệt học viện Tây Châu, hắn mới công bố những lời này là do mười người Thiên bảng truyền ra!
Đáng tiếc, Vương Tuấn Phi cũng không biết, hắn phạm vào một sai lầm to như trời đất.
Nữ tử áo đỏ cong khóe môi lên, giọng nói của nàng giống như ác ma, khiến Vương Tuấn Phi run rẩy trong lòng.
“Xin lỗi, ta cũng là người của học viện Tây Châu, hơn nữa…… Còn là đệ tử đứng đầu Thiên bảng!”