Cho nên, nàng mới ủy thác cho Hồng Loan thay mình đi làm những việc này.
Hồng Loan chớp chớp mắt: "Cái này đâu phải là một chuyện, là hai chuyện đó! Nếu như ta giúp ngươi hai chuyện này, thì có lợi gì hả?"
"Ta thay ngươi giải quyết tên Lăng Trần kia. Tuy nhiên, hiện tại ta không muốn đối địch với Bắc Châu, cho nên về phía Bắc Châu kia, còn cần ngươi tự thân xuất mã!"
Nàng có thể thay Hồng Loan giải quyết Lăng Trần, nhưng mà tên Lăng Trần này tốt xấu gì cũng là thiếu gia phủ Châu chủ Bắc Châu. Vì vậy, chuyện tiếp theo sau đó, đương nhiên là phải do Hồng Loan tự mình động thủ giải quyết.
"Thành giao!" Hồng Loan vỗ mạnh lên mặt bàn một cái, nàng nhất thời không khống chế được đạo lực nặng nhẹ của mình, vì thế mà cái bàn mới tinh lập tức gãy thành hai đoạn.
Sắc mặt Hồng Loan có chút xấu hổ: "Cái này... Không cẩn thận dùng lực hơi lớn, ta lập tức bảo người của tửu lâu đổi lại một cái bàn khác, ngoài ra, ngươi không cần lo lắng đến chuyện người của Bắc Châu phủ sẽ ra tay với ngươi. Hồng Loan ta tốt xấu gì cũng là người thừa kế tương lai của Đông Châu, dù lá gan của Bắc Châu có lớn, cũng không dám động đến người mà Hồng Loan ta che chở!"
Vân Lạc Phong nhướng nhướng mày: "Phụ thân ngươi muốn gả ngươi cho Lăng Trần như vậy, chẳng lẽ không sợ rằng Đông Châu sẽ rơi vào tay Bắc Châu hay sao?"
"Sẽ không!" Hồng Loan lắc lắc đầu: "Ta thành thân với Lăng Trần chỉ là hình thức mà thôi! Sau khi thành thân xong, ta cũng không có khả năng đi theo hắn về Bắc Châu! Cha ta chỉ có mỗi mình ta là nữ nhi, ta khẳng định là phải thừa kế Đông Châu! Nhưng tình thế hiện nay của đại lục không ổn, cha ta để hai chúng ta liên hôn, cũng là vì muốn có sự đảm bảo cho mối liên hệ giữa hai đại Châu."
Một người là Châu chủ tương lai của Đông Châu, người còn lại là người thừa kế của Bắc Châu, hai người bọn họ kết hợp, đồng nghĩa với việc để cho thế lực của hai Châu liên hệ chặt chẽ với nhau.
Sau khi Hồng Loan giải thích xong, liền hừ lạnh một tiếng: "Cha ta, ông ấy thật sự là lão hồ đồ mà, cho rằng liên hôn là có thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề, Hồng Loan ta còn chưa tệ đến mức cần liên hôn để nhận được sự trợ giúp, cho dù là chỉ dựa vào một mình ta, ta cũng có thể làm cho Đông Châu này vĩnh tồn ngàn năm!"
Ngay khi Hồng Loan nói những lời này, giữa khuôn mặt liền hiện lên vẻ khí phách, lời nói rung động tâm can lưu lại thật lâu bên trong gian phòng.
"Hồng Loan tiểu thư!"
Tiểu nhị lại từ ngoài cửa tiến vào, cung kính nói: "Vị cô nương đã từng tới đây cùng với Lăng Trần công tử lúc trước, nói là muốn gặp Hồng Loan tiểu thư người!"
Hồng Loan ngẩn ra: "Hạ Sơ? Sao nàng ta lại tới đây? Ngươi cho nàng ta vào đi!"
Vân Lạc Phong lại nhấp một ngụm trà, hỏi: "Ngươi cảm thấy Hạ Sơ này là người thế nào?"
"Không rõ lắm!" Hồng Loan lắc lắc đầu: "Ta chỉ gặp qua nàng ta có vài lần, cho nên cũng không hiểu rõ, hơn nữa.... Ta đối với Hạ Sơ này cũng không có ác cảm gì, tất cả đều là lỗi của tên Lăng Trần cặn bã kia, nàng ta cũng chỉ là người bị hại!"
Người mà trong lòng Hồng Loan hận, vĩnh viễn chỉ có một mình Lăng Trần.
Cho dù Hạ Sơ có được tâm của Lăng Trần, nhưng Hồng Loan không hề hận nàng ta!
Bởi vì Hồng Loan trước sau luôn cho rằng, Hạ Sơ kia chẳng qua cũng chỉ là một người đáng thương mà thôi.
Nửa ngày sau, một nữ tử được tiểu nhị dẫn đường đưa đến.
Nữ tử này toàn thân mặc một bộ y phục màu xanh biếc, bên hông rũ xuống đai lưng màu tím, mái tóc đen nhánh khẽ bay trong gió, lúc đi đường, dáng người thướt tha, vòng eo thon nhỏ mảnh khảnh.
Sau khi bước vào gian phòng, nữ tử nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, cũng trong một khắc này, Vân Lạc Phong mới nhìn rõ được dung mạo của nữ tử kia.
Dù nàng ta đẹp, nhưng cũng không hơn được vẻ quyến rũ và phong hoa tuyệt đại của Hồng Loan, tuy nhiên, cái loại xinh đẹp nhu mì này, lại rất dễ làm động lòng nam nhân.
Một đôi mắt đẹp ẩn ẩn lệ quang, gương mặt nhu mì xinh đẹp hơi hơi tái nhợt, thần thái điềm đạm đáng yêu làm người thương tiếc.